“Cậu còn không hiểu tôi sao?”
Mục Bắc không nghĩ tới Lâm Hiểu Nghệ cũng giống những người khác cho rằng cậu ta là loại ỷ mạnh hϊếp yếu, lúc nói những lời này cậu ta còn có chút ấm ức.
Người khác đánh giá cậu ta thế nào cậu ta không để bụng, nhưng người mà cậu ta thích nhiều năm, từ nhỏ lớn lên bên nhau, hiểu biết nhau thì không được.
Lời này lọt vào tai Lâm Hiểu Nghệ lại thành kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn, thừa nhận cậu ta chọc ghẹo Bồ Hạ làm vui.
Lâm Hiểu Nghệ nhướng mày, gương mặt xinh đẹp có thêm một phần hờn dỗi.
“Sao cậu có thể nói vậy!? Nếu cậu còn bắt nạt bạn học như thế, tôi tuyệt đối sẽ không để yên.”
Cô ta nói xong, đột nhiên nắm lấy tay Bồ Hạ, chăm chú nhìn vào mắt cậu, chân thành nói: “Để tôi làm bạn với Bồ Hạ, bảo vệ Bồ Hạ, được không?”
Quần chúng ngồi ăn dưa phía sau lấy Ngô Khải cầm đầu không khỏi hít hà một hơi.
Lớp học, không, toàn trường ai mà chẳng biết giáo bá của bọn họ yêu thầm hoa khôi Lâm Hiểu Nghệ, Mục Bắc bá đạo đã nhiều lần tuyên bố với đám đàn em đây là chị dâu tương lai, thậm chí ngầm nhúng tay xử lý không ít người theo đuổi Lâm Hiểu Nghệ, về cơ bản chỉ cần có nam sinh nhiều lời với Lâm Hiểu Nghệ mấy câu Mục Bắc sẽ nổi bão, hiện tại học sinh chuyển trường mới đến lại tay trong tay với Lâm Hiểu Nghệ, thân mật thắm thiết bậc này, lẽ nào tận thế sắp đến?
Mục Bắc nhìn chằm chằm bàn tay nắm lấy nhau của bọn họ, đáy mắt u ám, lông mày nhíu chặt, mưa rền gió dữ vô hình đè ép tùy thời rơi xuống.
Bồ Hạ lại như không nhận ra, cậu bị ý tốt thế tới rào rạt đập cho choáng váng đầu óc, sắc mặt ửng hồng vì tiếp xúc gần với Mục Bắc có dấu hiệu đậm màu, nhiệt độ tăng vọt lấy mắt thường có thể thấy được, mức độ nóng bỏng cả da.
“A, ờ? Ặc, ừm…. được, được.”
Lâm Hiểu Nghệ không hề chê bai câu trả lời gập ghềnh của cậu, ngược lại lộ ra nụ cười xán lạn: “Tôi tên Lâm Hiểu Nghệ, từ hôm nay chúng ta sẽ là bạn tốt, đúng không, Bồ Hạ?”
Mục Bắc híp mắt nhìn Bồ Hạ hoảng loạn gật đầu như gà mổ thóc.
Không biết vì sao, lòng đố kị bùng cháy thành ngọn lửa thiêu đốt lan đến chỗ Tiểu Nói Lắp lại vặn vẹo biến vị thành một loại cảm xúc khác mà chính cậu ta cũng không giải thích được, tóm lại vừa nóng ruột vừa phiền não.
Cảm xúc xa lạ này làm Mục Bắc không rảnh xem hai người liếc mắt đưa tình, cậu ta đột nhiên đứng dậy, tiếng chân ghế ma xát với sàn nhà khiến người ta ê răng, sau đó không thèm quay đầu đi thẳng ra khỏi phòng học, mặc kệ chuông vào lớp đã reo. Đám đàn em thấy thế vội vội vàng vàng nhắm mắt theo đuôi.
Chờ giáo viên cầm cặp sách tiến vào phòng học thấy trong lớp trống mất vài vị trí, lại không có vẻ gì là bất ngờ, thậm chỉ hỏi một câu cũng không.
Lâm Hiểu Nghệ cười quay trở lại vị trí, lòng thầm yên tâm vì mọi thứ đều phát triển dựa theo kịch bản của cô ta.
Thế nên không ai chú ý tới, học bá Tiêu Cúc một lòng đọc sách thánh hiền, không để tâm chuyện vụn vặt cũng yên lặng lẩn vào trong đám người xem trò khôi hài nửa ngày.
Trong đầu hắn thay phiên xuất hiện vẻ mặt của Lâm Hiểu Nghệ và thái độ có chút hờn dỗi của Mục Bắc trước khi tan cuộc, cuối cùng là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đến giờ vẫn còn vui vẻ vì có người vươn cành ôliu với mình của Bồ Hạ
Tiêu Cúc khẽ nhướng mày.
--
Trong khi tất cả mọi người đều cho rằng sau chuyện này Mục Bắc chắc chắn sẽ gây chuyện với Bồ Hạ.
Thậm chí đám người Ngô Khải tự cho là mình hiểu ý đại ca, Mục Bắc chưa kịp nói gì, Bồ Hạ đã bị bọn họ cho vào phạm vi mục tiêu trọng điểm được nhắm tới.
Thật ra cũng không phải mâu thuẫn to tát gì, chỉ là chút chuyện vụn vặt, ví dụ như gặp nhau ở hành lang sẽ huých vai nhau một cái, mắng đôi câu thô tục, hoặc ngẫu nhiên coi Bồ Hạ thành chân chạy vặt mà sai khiến.
Đều là thủ đoạn Bồ Hạ từng trải qua trước khi chuyển trường, khiến cậu cảm thấy gian nan nhất vẫn là —— đám người Ngô Khải sẽ ác ý cười nhạo tật cà lăm của cậu.
Có khi là khoa trương bắt chước cách cậu nói chuyện, lúc gọi cậu sẽ dùng câu giới thiệu đầu tiên của cậu, “Này, phốc… phốc phốc Bồ Hạ, ha ha ha ha, cậu lại đây cho tôi.” ….
Có khi lại bắt Bồ Hạ đọc khẩu lệnh có độ nhiễu cao, cậu lắp bắp từ nào, bọn họ lặp lại cười nhạo cậu từ đó.
Thành thử Bồ Hạ trời sinh tính tình nhạy cảm, bả vai ngày càng ủ rũ, suy sụp.
........