Tiết Vân Hủy cảm thấy, nếu Viên Tùng Việt muốn độc chết nàng căn bản cũng không cần chờ tới bây giờ. Đã bưng tới, nàng ăn là được, chẳng lẽ còn có thể nhìn đồ ăn ngon mà đói chết hay sao?
Nàng buông ra ăn, qua một buổi sáng, người vẫn tốt. Nàng thật cao hứng, phát hiện cửa bên ngoài trông giữ cũng nới lỏng không ít, nàng đi ra ngoài vài bước, trừ bỏ ra không được ra khỏi tiểu viện, những người trông giữ nàng cũng chẳng nhìn chằm chằm nàng không tha.
Tiết Vân Hủy cảm thấy rất thần kỳ, nàng không biết Quỷ Hầu gia đã trải qua cái gì, vì sao đột nhiên đối nàng nới lỏng rất nhiều.
Buổi trưa ngủ dậy, nàng ở trong viện tản bộ một vòng. Sân này là sân chất đống đồ lặt vặt, trừ bỏ gian phòng chứa củi của nàng, các phòng khác đều khóa cửa. Nàng đi dạo một vòng, ngồi ở cửa.
Thị vệ không để nàng đi ra, cũng không nói không thể ngồi ở cửa.
Hôm qua mấy thị vệ này đối nàng đều là động chút thì rút đao, hôm nay tất cả đều thành thật nhưng miệng đều giống hồ lô, một chữ đều phun không đi ra.
Nhưng Tiết Vân Hủy cũng không cùng bọn họ tán gẫu, nàng ngồi ở cửa nhìn trái nhìn phải, trông thấy ba tiểu nha đầu cùng đi tới. Ba người cũng chỉ khoảng sáu bảy tuổi, trong tay còn cầm cỏ đuôi chó, vừa thấy đó là đứa nhỏ của vυ' già trong phủ.
Tiết Vân Hủy cười meo meo hướng các nàng vẫy tay, "Các ngươi bện cỏ đuôi chó thành cái gì, cầm đến ta coi xem?"
Ba tiểu nha đầu chưa thấy qua nàng, cũng không biết nàng là ai, chỉ thấy nàng nói chuyện hình như là cái nữ tử, lại mặc quần áo nam nhân, vấn búi tóc nam nhân, thật kỳ quái, không dám đi qua.
Tiết Vân Hủy vừa cười, "Đừng sợ, ta là người tốt, là đạo trưởng trong phủ các ngươi mời đến, chuyên chiêu phúc vận, các ngươi đến chỗ của ta, không chỉ có phúc vận, ta còn có thể dạy các ngươi biên con thỏ nhỏ!"
Nàng lại là "Đạo trưởng", lại là "Phúc vận", còn nói biết biên con thỏ nhỏ, tiểu hài tử bán tín bán nghi cũng liền đi qua.
Có đứa trẻ lá gan lớn nói: "Ngươi thật sự là đạo trưởng à? Ngươi biết pháp thuật sao?"
"Biết chứ, thế nào sẽ không?"
Tiết Vân Hủy nói xong, hai tay thoảng qua trước mặt ba đứa trẻ, lung lay hai lần, trên tay trống rỗng toát ra một trương lá bùa.
Ba đứa trẻ vừa sợ lại kỳ, vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Tiết Vân Hủy kéo lại một nha đầu tuổi nhỏ da vàng vọt, đem lá bùa nhét vào trong túi thêu trên lưng nàng.
Ba người mở to hai mắt xem nàng.
Nàng tùy ý cười cười: "Mang theo đi, chúng ta vẫn là chơi cỏ đuôi chó."
Sau khi gặp chuyện này, ba đứa trẻ đều tin nàng, chỉ vây quanh nàng chơi đùa cỏ.
Thị vệ đứng ở cửa lau mồ hôi trên đầu, vị này đến cùng muốn làm cái gì a? Ngồi mát mẻ còn chưa đủ, còn đưa tới vài cái tiểu hài tử? Nhưng nhân gia lại không đi ra cửa, cũng không làm chuyện xấu, hắn cũng không tốt nói cái gì.
Ba đứa trẻ cùng Tiết Vân Hủy chơi ba mươi phút, chậm trễ thời gian trở về tìn mẹ, hai phụ nhân tuổi trẻ trên đường tìm tới.
Hai người kia thấy ba hài tử cùng Tiết Vân Hủy chơi đùa, sợ tới mức ngược lại rút lãnh khí, vội vàng nhanh nhẹn chạy tới.
Một bên hành lễ "Mời di nương an", một bên đi qua lay ba đứa trẻ.
Tiết Vân Hủy xua tay làm các nàng đứng lên, "Ta là Tam Thanh thánh nhân môn hạ đệ tử, là một đạo nhân, các ngươi cũng không thể gọi ta là "Di nương", thánh nhân sẽ trách tội ."
Nàng nhàn nhạt nói một câu này, hai phụ nhân sợ tới mức mồ hôi lạnh đều xông ra, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều không biết nên nói cái gì .
Tiết Vân Hủy cũng không để ý các nàng sợ hãi, chỉ vào tiểu nha đầu nhỏ nhất, hỏi người mặc áo xanh trong hai phụ nhân nói: "Đây là hài tử của ngươi à?"
Phụ nhân áo xanh giật mình, "Bẩm di... Đạo trưởng, là của nô tì ."
Nàng nói xong run run nhìn thoáng qua Tiết Vân Hủy.
Tiết Vân Hủy lại chỉ hài tử kia. "Nàng ngày gần đây bị tiểu quỷ dây dưa, ban đêm ngủ cũng không an khang phải không."
Phụ nhân vừa nghe, chân hoảng loạn thiếu chút nữa quỳ xuống. Tiểu nữ nhi nhà nàng ban đêm ngủ giống như nổi điên, từng trận chân đạp tay bào, có người lớn tuổi nói là bị tiểu quỷ quấn thân, nói nàng tìm khối ngọc trấn áp nhưng không dùng được, nàng đang muốn hai ngày nữa xin phép nghỉ mang hài tử đi xem bà cốt, không nghĩ tới thế nhưng bị vị di nương mà Hầu gia tự mình bắt tới nhìn thấu .
Nàng nghe nói vị di nương này quả thật thần thông quảng đại, phía trước còn ở trong hầu phủ bên kia bắt chuột tinh nhưng các nàng ai cũng không dám thân cận nàng, nàng nhưng là người Hầu gia chán ghét!
Nhưng mà lúc này, phụ nhân kia cũng không quản nhiều nựa, kinh ngạc lôi kéo nữ nhi quỳ xuống.
"Cầu đạo trưởng ban thưởng phù!"
"Đã ban thưởng rồi , "
Tiết Vân Hủy nói được nhẹ nhàng bâng quơ, sau đó ở trong ánh mắt vừa mừng vừa sợ trong của phụ nhân, từ từ nói: "Tiểu quỷ dây dưa nàng nhiều ngày , một đạo phù trấn không được, hai mẹ con ngươi ăn cơm tối xong lại đến đây đi, gọi thêm nhiều người đến, người càng nhiều càng có thể giúp nàng áp chế tai hoạ."
Phụ nhân nghe xong, thắc mắc khó hiểu nhưng nhìn cao nhân trên đầu chắc chắn vẻ mặt, chỉ phải gật đầu không ngừng.
... Viên Tùng Việt ở thư phòng bận rộn suốt một ngày. Hắn là võ tướng, không đánh trận đánh cũng là thao luyện binh lính, có thể ở thư phòng buồn đầu xem sách một ngày, cơ hội như vậy đối hắn mà nói, thiếu chi lại thiếu.
Hôm qua bàn giao sai sự, lại từ Tả đô đốc Hưng Thịnh Hầu nhận sai sự mới. Việc này có chút khó giải quyết, làm không tốt, toàn bộ trung quân đô đốc phủ, từ trên xuống dưới đều được bị thánh thượng quở trách.
Việc này cũng là gần nhất mới phát sinh, chính là trung quân đô đốc phủ nha ở Hà Nam, bách hộ sở huyện Lư Thị, ra cùng quân dân canh phòng đánh nhau, hai bên chết mười ba người, bị thương gần hai mươi, thương vong phần lớn là dân chúng.
Sự việc được ra roi thúc ngựa báo lên kinh , Hưng Thịnh hầu trong quân trước được tin tức này, nghĩ đến không thể gạt được, khoảng ba năm ngày, hoàng thượng sẽ biết.
Chuyện xảy ra ở vệ sở, nói dễ nghe là quân dân đánh nhau, nói không xuôi tai đó là quân hộ ở vệ sở ỷ thế hϊếp người. Vệ sở thành lập liền là vì bảo hộ dân chúng, bây giờ ngược lại làm dân chúng lưu lạc thành quỷ chết vì đao, việc này vừa ra, từ bách hộ thủ ngự huyện Lư thị đến Hà Nam vệ, lại đến Đô Chỉ huy sứ Hà Nam, thậm chí Trung quân Đô đốc phủ, tất cả đều chịu quyền lực và trách nhiệm tương quan, một cái đều chạy không được.
Việc này trình báo, hoàng thượng tất nhiên tức giận, tiếp theo sẽ sai khiến khâm sai xuống địa phương tra rõ.
Theo ý của Hưng Thịnh Hầu gia, trung quân đô đốc phủ không thể ngồi chờ bị mắng, nên làm Viên Tùng Việt trước tiên đi huyện Lư Thị xem, đem sự tình ngọn nguồn tra ra manh mối, đương sự quan quân quân hộ, đáng chết nên gϊếŧ, nên phạt sẽ phạt.
Nhưng nếu là liên lụy ra chuyện khác thì tốt nhất toàn bộ từ trung quân đô đốc bên trong phủ thầm kín xử trí. Này cọc chuyện âm thầm, tự nhiên cũng là giao cho Viên Tùng Việt gánh vác
Dựa theo Hưng Thịnh Hầu gia cách nói, việc huyện Lư Thị đánh nhau chính là do tư đào quặng bạc. Từ thời Tiên đế, tư đào quặng bạc rõ ràng bị cấm, vì e sợ nên thầm kín làm, bây giờ còn ra việc này, chỉ sợ không đơn giản.
Hưng Thịnh Hầu gia đem chuyện này trịnh trọng giao cho Viên Tùng Việt, thứ nhất là tín nhiệm hắn xử sự chu toàn, thứ hai cũng trợ hắn ở trong quân sớm lập uy.
Đến cùng là tuổi trẻ phong hầu, mặt sau còn có đích mẫu xuất thân cao môn cùng đích huynh như hổ rình mồi, chuyện đứng vững gót chân không nên trì hoãn.
Viên Tùng Việt tiếp sai sự không dám buông lỏng, thế mới ở thư phòng xem địa phương chí một ngày, lúc này ngẩng đầu lên, đã đến cơm tối thời gian .