Nếu là ánh mắt có thể bắn tên, chỉ sợ Viên Tùng Việt lúc này đã thành cái sàng. Tiết Vân Hủy trong lòng khuyên chính mình đừng nóng giận, ai tức giận người đó thua. Vì thế nàng thở sâu, nhìn khuôn mặt Viên Tùng Việt vừa trào phúng vừa hàm chứa tức giận, thầm nghĩ hắn muốn dùng bánh ngô ép buộc nàng, lại đều bị tâm can của hắn ăn hết, cũng thật sự là buồn cười cực kỳ.
Vì thế nàng chuyên môn đắc ý cười, từ từ nói: "Hầu gia sao nói lời này? Ta là Hầu gia quý thϊếp, Hầu gia ăn ngon uống tốt cung ta, ta thế nào bỏ được đi đâu? Hầu gia nói đúng không?"
Nàng nói xong còn cảm thấy không đủ, còn hướng Viên Tùng Việt nhíu mày, sóng mắt lưu chuyển liễm diễm.
Viên Tùng Việt bị nàng nhướng mày sửng sốt, chớp mắt phục hồi tinh thần lại, trái tim đột nhiên nhảy lên. Nàng không phải là tù nhân của hắn sao? Tù nhân nhà ai kiêu ngạo như vậy? Nàng đến cùng có biết tình cảnh của mình hay không? ! Thật sự là không cho nàng điểm nhan sắc nhìn, nàng là sẽ không minh bạch !
"Tốt lắm, " hắn gật đầu, sau đó cũng không lại nhìn nàng, phân phó thị vệ trông coi Tiết Vân Hủy: "Không được cho nàng ăn cơm, trước tiên bỏ đói ba ngày, thanh lọc hệ tiêu hóa lại nói tiếp!"
Thị vệ thưa vâng, Viên Tùng Việt nhìn thoáng qua Tiết Vân Hủy đang trừng mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, quay đầu lôi kéo Ngụy Phương đi rồi.
Trên đường, hắn thấy Ngụy Phương khóc như mèo, thật sâu thở dài. Đứa nhỏ này căn cốt luyện võ là thật tốt nhưng tâm trí so với đứa nhỏ khác mở chậm vài năm. Hắn tâm tính cực thuần thiện, vốn tưởng rằng để hắn cùng nữ nhân kia tiếp xúc cũng có thể lịch lãm một phen, ai biết không lịch lãm thành, ngược lại cho lịch lãm khóc.
Hắn đưa khăn cho Ngụy Phương, "Lau mặt đi, giống bộ dáng gì nữa?"
Ngụy Phương rít mũi, nhận khăn của Viên Tùng Việt, thuận tay nhét tấm khăn ướt lúc nãy vào tay Viên Tùng Việt.
Viên Tùng Việt sửng sốt, nhìn cái khăn màu trắng vải mịn nhăn nhúm trong tay mình, trên khăn không có thêu hoa gì, chỉ có một góc thêu một cành cây, trên hai cành nhỏ treo hai cái cầu, xem giống như là cây Ngô Đồng.
Viên Tùng Việt phất khăn kia, "Ai đưa cho ngươi?"
"Chính là nàng cho ."
Viên Tùng Việt nhíu mày, thấy Ngụy Phương tốt hơn chút, lại hỏi: "Nàng lúc nãy lại nói như thế nào? Ngươi lại muốn đưa cơm cho nàng hay sap?"
Ngụy Phương bĩu môi, "Nàng nói nàng là Hầu gia giấy trắng mực đen thϊếp, mặc kệ Hầu gia có nhận biết hay không, người khác có biết hay không, đều là thϊếp, ta nếu là đối nàng không tốt, chính là đối Hầu gia bất kính!"
Viên Tùng Việt nghẹn một chút. Này thật đúng là, một bộ một bộ ... Viên Tùng Việt cũng có chút hết chỗ nói, chỉ phụng phịu răn dạy Ngụy Phương nói: "Ngươi không nên nghe nàng nói chuyện, nên đem lỗ tai bịt lại! Liền tính là nghe được cũng không nên tin, tin liền tin, cũng không thể khóc! Nam nhi không được dễ rơi lệ, nhớ kỹ sao?"
Hắn nói xong, lại sờ đầu Ngụy Phương "Nếu ta lần này không đến, bữa này ngươi lại phải ăn bánh ngô à!"
Nhưng Ngụy Phương lại lắc đầu, hắn nói không ăn.
Viên Tùng Việt nở nụ cười, "Chẳng lẽ ngươi tình nguyện bị đói, cũng không ăn bánh ngô?"
Ngụy Phương vẫn là lắc đầu, "Nàng vừa rồi thấy ta khóc cũng nóng nảy, nói không cần cơm của ta, để ta trở về ăn cơm của chính mình ."
Viên Tùng Việt ngoài ý muốn nhíu mày, ánh mắt quét qua tấm khăn trong tay, vừa ấm áp vừa ẩm ướt làm cơn tức trong lòng hắn không hiểu tán đi. Bỗng nhiên nhớ tới khi ở Bảo Định, người đáp lời cũng là nói nàng không biết ở đâu có được một túi tiền, toàn cho tiểu tử trong nghĩa trang. Túi tiền đó đối với nàng mà nói cũng không ít, nàng không phải là muốn chuộc lại sản nghiệp Tiết gia cầm cố sao, thế nào không lưu cho chính mình? Viên Tùng Việt lơ đãng quay lại lườm phương hướng phòng chứa củi bị tường viện ngăn cách, thì thào tự hỏi một câu: "Nhưng lại còn có chút lương tâm?"
... Trong phòng chứa củi, Tiết Vân Hủy ngồi xếp bằng ở trên giường hừ hai tiếng. Hừ, không cho nàng ăn, cho rằng có thể nề hà được nàng? Thật sự là mắt chó thấy người thấp, không nói đến nàng còn có bánh bột ngô mà Lưu Tiếu cho nàng, dù không có, hắn cho rằng nàng thật có thể đói choáng váng hoa mắt, quỳ xuống đất cầu xin hắn tha cho nàng? Hừ! Muốn cho nàng quỳ xuống đất xin tha, đời sau đi!
Tiết Vân Hủy ngược lại không lo lắng chuyện trước mắt không có cơm ăn, chỉ là cảm thấy bị vây khốn tại đây cũng không phải biện pháp, còn phải tìm cách chạy trốn mới được.
Nhưng trong trong ngoài ngoài nhà này đều là người của Viên Tùng Việt, muốn tránh ánh mắt người khác, nói dễ hơn làm, huống hồ Quỷ Hầu gia kia trông coi nàng chặt chẽ, ở dưới mí mắt hắn nàng cũng không muốn nhiều chuyện, nếu hắn không ở nhà kia liền là chuyện khác
Nàng cảm thấy chính mình phải tìm vài người hỏi thăm xem hắn khi nào ra cửa, gần nhất có thể có ban sai muốn ra ngoài mấy ngày.
Đáng tiếc cả ngày nay người trông coi, bởi vì câu nói của Hầu gia lúc nãy, không ai dám cùng nàng nhiều lời, một ngày này cũng phải dựa vào mấy khối bánh bột ngô qua.
Ngày thứ hai, sáng sớm nàng đã tỉnh lại, đếm bánh bột ngô trong bao, cũng liền đủ ăn một ngày, trong lòng mắng Viên Tùng Việt vài câu, lại mắng ma quỷ Tiết Vân Hủy vài câu, đang muốn đi xuống uống nước liền nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân truyền tới.
Có người gõ cửa, "Di nương tỉnh chưa?"
Tiết Vân Hủy sửng sốt, gọi ai đó?
"Di nương?" Người bên ngoài lại gọi, nghe là thanh âm của một nữ tữ tuổi trẻ.
Tiết Vân Hủy thế này mới phục hồi tinh thần lại. Ngoài miệng nói xong là nhân gia giấy trắng mực đen thϊếp, nhân gia thật như vậy xưng hô, nàng ngược lại choáng váng.
Tiết Vân Hủy cảm thấy xưng hô "Di nương" như vậy không hiểu có chút lạnh sống lưng, nàng xuống giường mở cửa, quả nhiên gặp nữ tử tuổi trẻ đứng trước cửa, búi phụ nhân búi tóc, nhưng không là một người, mà là hai người.
Hai người hành lễ với nàng, trong đó một người lớn tuổi hơn nói: "Mời di nương an, hai người nô tì là người của phòng bếp, phụng mệnh Hầu gia đưa điểm tâm cho di nương."
Tiết Vân Hủy bị phụ nhân này gọi một tiếng di nương, lỗ tai run lên, ánh mắt nhìn tay hai phụ nhân, một người bưng một chậu nước ấm, một người cầm cặp l*иg đựng cơm canh. Có ý tứ gì đây? Viên Nhị đây là muốn dùng nước ấm bỏng chết nàng, hay là muốn dùng đồ ăn độc chết nàng?
Lời này nếu là để Viên Tùng Việt đã biết, chỉ sợ trực tiếp mắng nàng chó cắn Lã Động Tân, không biết người tốt tâm, nếu không phải xem ở nàng tốt xấu đối với Ngụy Phương có chút lương tâm, hắn có thể thay đổi xoành xoạch sao?
Nhưng Viên Tùng Việt nghe không thấy lời nói thầm trong lòng Tiết Vân Hủy, Tiết Vân Hủy cũng không hiểu chân chính ý tưởng của Viên Tùng Việt.
Nàng nhìn hai phụ nhân vào cửa, đem đồ vật bỏ xuống muốn lui ra ngoài, rất muốn hỏi một câu đồ ăn này đến cùng có thể ăn được hay không, nước có thể dùng hay không? Nhưng nàng không như vậy trắng ra, nói hai người kia đợi chút.
"Hầu gia lúc nào phân phó các ngươi?"
"Bẩm di nương, hôm qua sau khi ăn cơm tối ạ"
Tiết Vân Hủy lại ở trong lòng nói thầm: "Sau bữa tối? Chẳng lẽ hắn ăn uống no đủ, lương tâm phát hiện ?"
"Hầu gia nói như thế nào ?"
Hai phụ nhân không nghe được nguyên thoại của Hầu gia, chỉ nói là Hoa Khang đi lại truyền lời nói, "Nói là không được khắt khe di nương."
"Kia tối hôm qua, Hầu gia còn phân phó cái gì khác sao?" Tiết Vân Hủy lại hỏi.
"Bẩm di nương, không có."
Tiết Vân Hủy xách không rõ đây là tình huống gì, nhưng nàng thật sự chịu không nổi hai chữ "Di nương" này hỏi: "Ai bảo các ngươi gọi ta là di nương ?"
Hai người liền phát hoảng, còn tưởng rằng nàng tức giận, vội vàng muốn quỳ lạy
Tiết Vân Hủy nhanh chóng ngăn lại, "Ta không có ý trách cứ, ta chỉ là hỏi một chút."
Hai người thế mới biết nàng không tức giận, ánh mắt kỳ quái: Ngươi không phải là Hầu gia thϊếp sao? Gọi cái gì còn cần người khác phân phó?
Thấy nàng hai người không nói, Tiết Vân Hủy cũng không lại để ý, hắn mở ra cặp l*иg cơm, mùi thơm cơm nóng hầm hập xông vào mũi. Tầng trên để hai đĩa đồ ăn phụ xanh mượt, tầng dưới đựng một bát cháo trắng, một bánh bao nhỏ
Xem bộ dáng, cùng đồ ăn của Ngụy Phương không sai biệt lắm? Nhưng là, Hầu gia thực sự có lòng tốt như vậy? Cho nàng đãi ngộ này? Tiết Vân Hủy trong lòng bóp không được .