Bữa cơm này Viên Tùng Việt ăn rất là hợp ý, sau khi ăn xong hắn gọi Trang Hạo " Sách ta hôm nay xem đều mang theo, là nặng chút nhưng chọn nhiều thêm hai con ngựa tốt có tính nhẫn nại là được."
Trang Hạo xác nhận, Viên Tùng Việt lại tựa hồ nhớ tới cái gì, "Lần trước Lão Tần nuôi ngựa nói có hai con ngựa cường tráng bị bệnh, hiện nay như thế nào rồi?"
Hắn đột nhiên hỏi như vậy, Trang Hạo còn thật không biết, vì thế vội vàng thấp đầu, "Thuộc hạ này bây giờ liền đến hỏi."
Viên Tùng Việt nói không cần, "Trời còn sớm, ngươi gọi Lão Tần lại đây"
Trang Hạo ứng đi xuống, ai biết đi một vòng không tìm được Lão Tần.
Viên Tùng Việt uống hai ngọn trà không thấy người, lại thấy vừa ăn cơm xong liền một phất tay áo đi ra ngoài. Trên đường nhỏ bên cạnh chính viện mới thấy Trang Hạo mang theo Lão Tần mồ hôi đầy đầu chạy tới.
"Đi đâu mà bây giờ mới trở về?" Viên Tùng Việt cười hỏi.
Lão tần là hai năm trước Viên Tùng Việt cứu trở về từ chiến trường, chân lão Tần có thương tích, làm không được việc khác nhưng nuôi ngựa là có một bộ, Viên Tùng Việt đối hắn còn có chút xem trọng.
Lão Tần vội vàng hành lễ thỉnh tội, "Đứa nhỏ nhà con gái nuôi của nô tài chiêu tiểu quỷ trên thân, nô tài vừa mới thay nàng đuổi quỷ đi. Nô tài thất trách , Hầu gia thứ tội."
Viên Tùng Việt có nhiều hưng trí nhìn lão Tần, "Ngươi còn có thể đuổi quỷ?"
Lão tần nghe xong liên tục xua tay, "Nô tài làm sao biết cái kia, là Tiết đạo trưởng thi pháp thuật, chỉ là gọi nô tài đi qua trợ trận thôi."
Hắn nói xong, đột nhiên nhớ tới Tiết đạo trưởng chính là trốn thϊếp Hầu gia bắt trở về, thật là bị Hầu gia chán ghét, lập tức nhấp miệng đi. Nhưng lời đều nói xong rồi, hé miệng cũng vô dụng, Viên Tùng Việt sửng sốt một chút, sắc mặt nghiêm túc lại.
Hắn quay đầu nhìn về phía Trang Hạo, "Không là không làm cho nàng ra khỏi viện sao? Nàng như thế nào tác pháp cho người khác?"
Trang Hạo nhăn mặt, "Hồi Hầu gia, không ra khỏi viện, ở ngay tại cửa sân."
Viên Tùng Việt nghe xong, hừ một tiếng, "Quen thói đầu cơ trục lợi, qua đó xem xem."
... Lúc hắn đến, tiểu viện đóng cửa của Tiết Vân Hủy đứng sáu, bảy người, những người đó không biết là đứng theo trận pháp gì, người người miệng còn đọc lầm thầm, đọc vài câu bước đi một bước, ở giữa vây quanh một hài tử, hài tử kia nhắm mắt lại, trong tay cầm trương phù.
Viên Tùng Việt nhìn những người đó vài lần tìm kia thân ảnh của nữ nhân đó, nhìn trái nhìn phải nhưng lại không phát hiện.
Hắn đang nghi hoặc thì gặp nữ nhân kia từ phía sau trận pháp mấy người kia bày thành đi ra. Nếu nói những người đó kỳ quái thì nàng càng kỳ quái hơn, nàng không niệm kinh cũng không bấm tay niệm thần chú, chỉ đứng ở cửa.
Lúc nãy nếu không phải nàng đi từ một người bên cạnh trong đó ra hai bước, hắn còn chưa có phát hiện nàng. Nhưng là nàng cũng không chỉ đứng, có khi cũng hướng thấu lại gần miệng người khác như đang nghe người niệm kinh.
Viên Tùng Việt không thấy ra cái gì môn đạo hỏi lão Tần, "Bọn họ làm cái gì vậy?"
Lão Tần tự nhiên nói thay hài tử đuổi quỷ, một bên Trang Hạo vội nháy mắt với hắn, hắn mới nhanh chóng đem tất cả những gì mình biết nhanh chóng nói tới
"Bẩm Hầu gia, lúc nãy... Di, di nương nói con quỷ trên người đứa bé rất tà môn, phải nhiều người huyên náo mới có thể ép ra tới, cho nên để hắn tìm người quen đến làm mỗi người đem những chuyện nghe được trong vòng mười ngày đều nói ra, vừa nói vừa theo lời di, di nương nói chắp vá lung tung thành trận, như vậy qua mười lăm phút có thể thay hài tử đem quỷ đuổi đi ."
Viên Tùng Việt nghe xong trầm mặc mấy giây, đột nhiên hừ một tiếng. Hắn không mở miệng nói chuyện, ánh mắt lại nhìn chằm chằm góc áo Tiết Vân Hủy lộ ở trong tầm mắt của hắn, ánh sáng đén cửa chiếu vào trên góc áo của nàng, trong trẻo một mảnh.
Đầu óc của nàng thật đúng là linh quang, nhưng lại nghĩ ra được một chiêu như vậy. Nàng đem bảy tám người như vậy gọi tới làm cho bọn họ đem chuyện nghe được trong mười ngày nhắc lại, công việc của những người này phân bố ở từng góc xó trong phủ, đợi nghe hết những lời họ nói, kia nàng đã có thể đem chuyện trong phủ, hành tung gần đây của hắn nghe được bảy tám phần.
Chả trách gọi cái gì "Chắp vá lung tung" trận, lúc nãy hắn còn nghiêm cẩn cân nhắc, nàng muốn gom góp là cái gì, không từng nghĩ đúng là tin tức! Nàng thật đúng là... Một chút đều không an phận! Chẳng qua chỉ vừa mới cho nàng sắc mặt tốt thì đã ngay tại hắn không coi vào đâu làm động tác, nàng sẽ không sợ hắn lại đem nàng trông giữ nghiêm ngặt?
Nàng cả gan làm loạn cũng liền thôi, cố tình hạ nhân còn đều tin lời của nàng, nàng ngay cả địa phương đều không cần rời đi, chỉ đứng ở đàng kia, đã toàn nghe được nhất thanh nhị sở .
Viên Tùng Việt không biết chính mình là muốn tức giận hay là muốn cười, tóm lại đã không giận nổi, cũng không cười ra được. Hắn không nói một lời lại nhìn góc áo kia vài lần rồi quay đầu rời đi.
Mà bên kia Tiết Vân Hủy căn bản không biết hắn đã tới. Nàng thấy mấy người này chuyển hai vòng, miệng nói không còn hình dáng quả thực vui vô cùng, càng hận không thể mọc thêm lỗ tai đem những lời nghe được nhớ kỹ rõ ràng rành mạch.
Tuy rằng không thể, khá vậy đem muốn biết đều biết đến. Rống rống, Quỷ Hầu gia ngày mai muốn ra cửa nha, vẫn là đi xa nhà, ít nhất nửa tháng cũng chưa về !
Chậc chậc, đây không là ông trời trợ nàng thì là cái gì? Chờ hắn ngày mai vừa đi, nàng lại ở hai ngày cho người hầu hạ nàng thư thư phục phục, qua hai ngày thì sao, vậy phải xem hạ nhân phủ Viên Hầu gia hầu hạ có được hay không?
Viên Nhị, ngươi cứ yên tâm đi thôi, trong nhà ngươi ta sẽ thay ngươi chiếu khán vài ngày. Cũng là thay ngươi chiếu khán, đến lúc ta đi thì nên cầm mấy thứ đáng giá trở về đúng không? Tiết Vân Hủy nghĩ như vậy, kém chút cười nở hoa, ngay cả cha mẹ đứa bé đưa tiền cho nàng, nàng cũng không cần.
"Hàng yêu trừ ma, độ mình độ người chính là bổn phận của bần đạo, đều đi thôi."
Những người đó mang ơn cảm tạ nàng rồi đi, buổi chiều không biết có phải là vì hôm nay làm chuyện tốt hay không, không ngờ lại mơ thấy Thần Tài. Thần Tài cười meo meo chìa tay rắc tiền giấy, tất cả đều là một loại tiền , Tiết Vân Hủy nhìn xem mắt đều đỏ, chạy nhanh đến đoạt, ai biết không cướp đến lại một đầu đánh vào trên cây, phịch một tiếng, tỉnh.
Tỉnh lại thì thấy trời mau sáng. Nàng theo bản năng xoa đầu, lúc này mới nhớ tới chỉ là đυ.ng ở trong mơ, không phải là thật sự nhưng bị đâm vang như vậy rất giống là thật sự.
Nàng đang suy nghĩ thì đột nhiên thật sự nghe thấy tiếng vang. Bang bang phanh, có người gõ cửa.
"Tỉnh ngủ sao? !" Là Ngụy Phương thanh âm.
Tiết Vân Hủy cảm thấy chính mình khả năng chưa tỉnh ngủ, đứa nhỏ ngốc nghếch Ngụy Phương này trời chưa sáng làm sao có thể tới đây?
Thế nhưng tiếp theo lại là vài cái tiếng đập cửa. Tiết Vân Hủy là thật tin, một bên đáp lời hắn, một bên lưu loát mặc quần áo xuống giường mở cửa.
Cửa mở ra liền nhìn thấy gương mặt thối của Ngụy Phương
"Sáng sớm đến gõ cửa của ta còn bày bộ mặt như vậy cho ai xem? Ca ca ngươi hế nào dạy ngươi?" Tiết Vân Hủy trách hắn một câu.
"Ca ca ta dạy ta thế nào không cần ngươi quản, nhanh thu thập đồ của ngươi rồi đi thôi!" Ngụy Phương căn bản không xem nàng, bả đầu uốn éo.
"Đi ? Đi đâu?" Tiết Vân Hủy kinh ngạc.
"Đem ngươi tiễn bước! Đưa đến trong khe suối! Miễn cho ngươi tại đây gây sóng gió! Hừ!"
Lúc này Tiết Vân Hủy choáng váng, nửa ngày mới phản ứng lại, "Ai nói ? Quỷ Hầu gia?"
Nghe nàng nói "Quỷ Hầu gia", Ngụy Phương xoay người lại trừng mắt nhìn nàng, "Là Hầu gia hạ lệnh! Không chỉ có như thế, còn muốn đích thân đưa ngươi đi! Miễn cho ngươi nửa đường chạy! Đi mau!"
Tiết Vân Hủy vừa nghe lời này, cả người cứng ngắc tại chỗ