Môn Phái Của Ta Có Chút Mạnh Cũng Là Điều Bình Thường

Chương 19 Ngươi là ai

Nghe Lý Tà quân hỏi vậy thì những người có mặt tại nhà họ Ngô lúc này, đều dùng một ánh mắt hoài nghi nhìn về phía hắn.

Từ lúc bọn họ nhìn thấy ba tên quấy rối này, thì không ngừng đánh giá những người này. Hai vị Võ Hoàng viên mãn một vị không nhìn thấy tu vi.

Nhưng mà từ phục sức của bọn chúng thì có thể rõ ràng cảm nhận được tên không có tu vi kia chính là người đứng đầu.

Có điều bọn họ đều mặc trang phục áo choàng màu đen, trên mặt là đeo mặt nạ. Khiến cho việc nhận dạng vô cùng khó khăn.

Làm cho những người ở đây cũng không biết họ là ai. Nhưng khi Lý Tà Quân và cất tiếng nói thì họ biết rằng vị Võ Hoàng viên mãn này rất trẻ tuổi.

Quan trọng nhất câu hỏi không đầu không đuôi của hắn, lại khiến những người ở đây, đều nhìn về phía Ngô Văn Toàn. Không biết trong đầu họ đang nghĩ gì.

Mà người bị hỏi lúc này là Ngô Thanh Vũ, hắn cũng đang dùng một ánh mắt hoài nghi nhìn về phía kẻ mặc áo choàng đen kia. Qua một lúc hắn trả lời.

- Ta không biết các hạ rốt cuộc là có ý gì. Nhưng 17 năm trước ta không hề hay biết được có một đứa trẻ bị vứt bỏ tại thành Thanh Phong.

Nghe hắn nói vậy thì lúc này lý Tà Quân trầm tư không lên tiếng. Toàn bộ nhà họ Ngô cũng vì sự im lặng của Lý Tà Quân mà trở nên trầm lặng để đáng sợ.

Lúc này người ở đây đều nhìn chằm chằm ba người áo đen không ai lên tiếng. Bọn họ biết rằng muốn gây sự với một trong mười thế lực đứng đầu của thương mang đại lục. Ba người này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài của họ lúc này.

Chính vì vậy bọn họ đang trầm tư xem rốt cuộc ba người này có ý đồ gì khi đến đây gây rối. Thời gian không biết qua bao lâu, thì lúc này Lý Tà Quân lại nhìn về phía Ngô Thanh Vũ nói rằng:

- 17 năm trước có một đứa trẻ bị vứt bỏ trong trời đông giá tuyết. Cả người nó đều lạnh run cầm cập, khóc không thành tiếng.

- Sau đó có một vài người dân xung quanh đi qua thấy nó. Họ đã mang nó về nuôi lớn.

- Đứa trẻ đó rất lương thiện, cũng rất tốt bụng. Nó luôn luôn nở nụ cười trên môi. Nhưng cũng luôn luôn che giấu sự cô đơn, lạc lõng giữa thế giới này ở trong lòng.

- Nó hi vọng có thể tìm thấy người nhà. Nó muốn hỏi họ tại sao lại vứt bỏ nó.

Lý Tà Quân nói đến đây thì lúc này hắn gỡ áo choàng ra, lộ ra gương mặt có bẩy phần giống với Ngô Thanh Vũ. Hắn đứng nơi đó cười nhạt, nhìn về phía họ sau đó nói rằng.

- Ta muốn hỏi tại sao các ngươi lại vứt bỏ ta.

Câu nói này vừa ra thì cả hiện trường lập tức sôi trào. Từ khuôn mặt giống nhau gần như hai giọt nước thì lúc này bọn họ lại đang đặt ra một nghi vấn. Nhưng không ai dám lên tiếng hỏi Ngô Thanh Vũ vào lúc này.

Mà lúc này chính Ngô Thành Vũ trong lòng cũng đang vô cùng rối bời khi nhìn thấy Lý Tà Quân. Hắn chỉ có thể dùng những từ để hình dung chính là một chữ giống. Đứa trẻ này quá giống hắn.

Nhưng trong đầu hắn biết rằng, hắn không hề có quan hệ với người phụ nữ nào ở bên ngoài. Vậy thì đứa trẻ này lại là ai.

Mà lúc này tại trong đám người thì có một người phụ nữ đang run rẩy. Người này chính là Long Trường Nhạc mẹ của Lý Tà Quân.

Bà ta lúc này vừa có sự sợ hãi, vừa có một chút vui mừng khi nhìn thấy con trai của mình. Nhưng cuối cùng ánh mắt của bà ta sắc bén vô cùng. Nhìn về phía Lý Tà Quân đã hiện ra sát khí.

Đứng trước sự ngỡ ngàng của mọi người bà ta xuất thủ. Nhanh như chớp bà ta phóng thích tu vi võ đế viên mãn của mình.

Dùng một trưởng toàn lực hướng về phía Lý Tà Quân để tấn công. Nhìn thấy cảnh này những người ở đây cũng rất bất ngờ muốn ngăn cản cũng không được.

Đợi đến khi trưởng lực đến ngày trước mặt Lý Tà Quân, vậy mà lúc này hắn vẫn đứng nơi đó như kiểu không có lực phản kháng vậy.

Mà hai người Trần Khải đứng bên cạnh cũng không hề động tay chân. Sau một tiếng nổ lớn, lý Tà Quân cả người như đạn pháo bị đánh bật ra ngoài.

Thân hình hắn ta vào vô số các khu nhà của nhà họ Ngô cuối cùng mới dừng lại. Đợi khi bụi mù tán đi bọn họ nghĩ rằng Lý Tà Quân đã chết.

Thì lúc này một bàn tay từ đống đổ nát lại từ từ vươn ra. Hắn bình tĩnh đứng dậy, phủi bụi trên người. Nhìn về phía Long Trường Nhạc mỉm cười nói rằng:

- Mẫu thân tốt của ta, vừa gặp ta đã muốn gϊếŧ ta rồi thì sao.

Câu nói này vừa thì tất cả mọi người ở đây đều hoảng loạn. Ngô Thanh Vũ hết nhìn về phía Lý Tà Quân lại nhìn về phía vợ của mình. Qua một lúc nét mặt của hắn trở nên cau có tức giận sau đó nói rằng:

- Long Trường Nhạc chuyện này là sao.

- Phu quân người đừng nghe hắn nói bậy, ta và hắn vốn dĩ không có quan hệ gì hết.

Bà ta vừa nói thế thì lúc này Lý Ta Quân cười ầm lên.

- Haha chín tháng mang nặng đẻ đau mà nói không có gì hết hay sao. Thú vị , thật thú vị.

- Nếu người đã không cần ta. Vậy thì ta cũng không cần một người mẫu thân như ngươi. Chết đi.

Lời nói vô cùng lạnh khốc, không có tình cảm, khiến cho chính Long Trường Nhạc cũng phải run rẩy. Bà ta đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Tà Quân lúc này hai mắt đã đỏ ngầu như máu.

Hắn lúc này đang thôi động võ kỹ Địa Ngục lục biến, chuẩn bị phát động tấn công. Nhìn thấy tình cảnh này thì những người có mặt ở đây đều từ từ lùi lại.

Lý Tà Quân khi ánh mắt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ máu, hư ảnh đã trở nên đậm đà hơn. Lúc này hắn hét lên:

- Địa ngục lục biến thức thứ hai trảm tiên.

- Thanh âm vừa vang lên thì lúc này khí tức của hắn vậy mà lại đang đẩy cao lên.

- Võ Hoàng viên mãn.

- Võ đế Sơ Kỳ

- Võ đế Trung Kỳ

. . . .

- Võ Thần Sơn Kỳ

Đợi đến tu vi của hắn đã đạt đến Võ Thần Sơn Kỳ lúc này mới dừng lại. Hắn tỏa ra khí tức vô cùng kinh khủng, làm cho những người tu vi yếu tại đây lập tức bị khí tức này làm cho trọng thương.

Hư ảnh phía sau hắn lúc này vậy mà lộ ra gương mặt chân thật. Là một cái đầu lâu với hai mắt đỏ ngầu. Từng luồng âm khí không ngừng quay quanh hư ảnh này.

Nhìn thấy cảnh này thì cho dù là Long trường Nhạc cũng phải sợ hãi. Bà ta lập tức gào lên.

- Mau gϊếŧ hắn đi. Hắn là người trong ma đạo.

Nghe bà ta nói vậy thì lúc này rất nhiều trưởng lão nhà họ Ngô đã bắt đầu thôi đội trận pháp. Muốn dùng trận pháp để trấn áp Lý Tà Quân.

Nhưng có điều chưa đợi họ thôi động hết trận Pháp. Lúc này lý Tà Quân đã tấn công. Hư ảnh sau hắn liên tục vung ra lưỡi liềm. Nơi lưỡi liềm đi qua không một người sống.

Đám trưởng lão nhà họ Ngô muốn ngăn cản nhưng bất kể tu vi của chúng đã đạt đến Võ đế viên mãn, cũng không thể nào chịu được một kích mất mạng ngay tại chỗ.

Nhìn thấy cảnh này thì Gia chủ nhà họ Long cũng tham gia lần dự việc này lập tức phi thân lên. Xuất hiện trước mặt Long trường nhạc. Sử dụng tu vi Võ Thần Trung kỳ của bản thân để đón đỡ một kích của Lý Tà Quân.

- Tiểu tử muốn chết. Vậy mà dám gϊếŧ em gái ta chịu chết đi.

Nhìn thấy cảnh này lý Tà Quân lúc này đã mất hoàn toàn lý trí làm sao có thể nghe được. Hắn vẫn như cũ bộ mặt lạnh nhạt sử dụng hư ảnh tung ra một kích hướng thẳng về phía Long Trường Nhạc.

Sau một tiếng nổ lớn hơn một nửa khu nhà của nhà họ Ngô lúc này đã bị san bằng bởi dư âm của cuộc tấn công. Vô số khách nhân đến đây dự tiệc đều bị trọng thương. Nhiều tên không may mắn trực tiếp bởi vì sóng sung kích của vụ tấn công vừa rồi gϊếŧ chết tại chỗ.

Đợi khi khói bụi qua đi lúc này lý ta Quân đang thở hổn hển quỳ một chân xuống đất. Chu vi của hắn lúc này đã quay trở lại Võ Hoàng viên mãn.