Môn Phái Của Ta Có Chút Mạnh Cũng Là Điều Bình Thường

Chương 20 Ta sai rồi

Còn bên phía hai huynh đệ nhà họ Long, lúc này thì cũng không tốt mà mấy. Lý Trường Nhạc chỉ bị dư âm của cuộc tấn công làm bị thương cho nên vẫn còn đỡ.

Nhưng người đứng trước chịu đòn tấn công vừa rồi là Long Thiên Bình thì lúc này đã phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người uể oải rất nhiều.

Từ điều này có thể thấy hắn ta đã bị thương. Mà lúc này từ trong tổ địa của nhà họ Ngô hai chiếc quan tài bị bật nắp ra.

Hai ông lão từ trong đó chui ra, họ nhìn nhau một chút. Sau đó đồng loạt xuất hiện tại khu vực đang chiến đấu lúc này. Nhìn về phía khung cảnh tàn phá khắp nơi.

Vô số con cháu nhà họ Ngô bị thương vong đang nằm dưới mặt đất kêu la. Một sự tức giận đang tràn lên đầu họ lúc này. Một ông lão nhìn về phía Ngô Thanh Vũ chất vấn.

- Thanh Vũ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

- Bẩm lão tổ ta cũng không biết phải nói thế nào.

Ngô Thanh Vũ bắt đầu giảng giải lại tất cả mọi chuyện cho hai vị lão tổ nghe. Sau khi hiểu rõ tình hình khi lúc này một vị lão tổ nhìn về phía Lý Tà Quân đang thở hổn hển nói rằng:

- Người rốt cuộc là ai.

Nghe ông ta hỏi vậy thì Lý Tà Quân lúc này đã lấy lại được lý trí, nhìn về phía bọn họ cười lại nói rằng:

- Ta là ai thì các ngươi nên hỏi người phụ nữ kia mới phải.

Nghe Lý Tà Quân lên tiếng thì lúc này vị lão tổ lại nhìn về phía Long Trường Nhạc chất vấn.

- Nói hắn là ai

Long Trường nhạc nghe vậy thì run rẩy vô cùng. Bà ta biết rằng lúc này mà không nói thật thì chỉ có chết.

- Bẩm lão tổ nó là con trai thứ hai của ta. Lúc nó sinh ra trên người không có thể chất. Ta thông qua một số thủ đoạn kiểm tra căn cơ của nó, cũng thiếu sót. Đời này khó có thể tu luyện được đến cảnh giới cao.

- Vì vậy Không muốn làm nó làm trò cười cho gia tộc. Ta đã vứt bỏ nó, sau đó nhận đứa trẻ khác mang thánh thể trong người chính là Ngô Văn Toàn lúc này.

Long Trường Nhạc vừa giải thích thì lúc này những người có mặt tại đây, đều nhìn về phía người phụ nữ này mà tràn đầy sự ghét bỏ.

Họ không tin nổi một người mẹ làm sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ con mình, hơn nữa đứa trẻ lại còn vừa mới được sinh ra.

Mà nghe bà ta nói vậy thì hai vị lão tổ của nhà họ Ngô cũng nhíu mày càng sâu. Qua một lúc thì một vị lão tổ nhìn về phía Lý Tà Quân nói rằng:

- Hiện giờ sự thật đã được phơi bày. Ngươi chính là con cháu trực hệ nhà họ Ngô ta.

- Người nên trở lại tổ địa, nhận tổ quy tông. Chuyện ngày hôm nay chúng ta bỏ qua, không truy cứu nữa.

Nghe hai vị lão tổ này nói thế thì đám người các thế lực khác ở đây đều khinh thường cười nhìn về phía họ.

Lý Tà Quân không biết có nhập ma đạo hay không. Nhưng tu vi và sức chiến đấu của hắn lúc này thể hiện đã được xếp vào hạng yêu nghiệt.

Thậm chí cho dù là thế hệ trước gia chủ của nhà họ Long, khi chống đỡ đòn tấn công của Lý Tà Quân còn đang bị trọng thương. Đã làm minh chứng rõ nhất về sức mạnh, cũng như tiềm năng của hắn.

Lúc này nhà họ Ngô muốn nâng cạnh ô liu, để thu phục tên yêu nghiệt này vào trong gia tộc của mình. Nghĩ đến điều này người của các thế lực đều nhìn về phía Lý Tà Quân để xem hắn trả lời như thế nào.

- Ta đã có môn phái, sẽ không trở về cái nhà này nữa. Đồng thời ta đứng ở đây để nói cho các người biết một điều.

- Cho dù là một phàm nhân cũng có ngày cá chép hóa rồng. Đừng bao giờ khinh thường thiếu niên nghèo, đừng bao giờ khinh thường một kẻ phàm nhân.

Lý Tà Quân vừa nói xong thì lúc này một vị lão tổ tức giận nói rằng:

- Nếu như ngươi không chịu nhận tổ quy tông. Vậy thì món nợ ngày hôm nay họ ngô sẽ phải trả lại. Ngươi không được phép sống rời khỏi đây.

Ông ta nói xong thì khí tức Võ Thần viên mãn lập tức chuyển lộ ra ngoài. Trực tiếp sử dụng khí tức của mình, ép cho lý Tà Quân thở không nổi nằm rạp xuống đất.

Nhìn thấy tình cảnh này thì các thế lực khác có mặt tại đây đều không lên tiếng. Trong lòng họ cũng hiểu rằng thế giới này vô cùng tàn khốc.

Lý Tà Quân lúc này đã thể hiện ra thiên phú quá đáng sợ. Nếu như không thể thu phục hắn trở thành người mình. Vậy thì tuyệt đối phải bóp chết từ lúc trứng nước.

Nếu không sau này khi hắn mạnh hơn, quay lại tìm phiền phức cho nhà họ Ngô thì rất nguy hiểm.

Có điều lúc lão tổ là họ Ngô đang dùng khí tức chèn ép lý Tà Quân, lúc này Trần Khải lại ngáp một cái sau đó nói rằng:

- Nhà họ Ngô ngươi có thể thu tay được rồi. Lẽ nào xem ta là không khí hay sao.

Thanh âm không lớn nhưng tất cả những người có mặt tại đây đều nghe thấy. Lúc này một vị lão tổ khác của họ Ngô nhìn về phía Trần Khải nói rằng:

- Vị đạo hữu này, đây là việc riêng của nhà họ Ngô. Không liên quan đến ngươi, hi vọng ngươi không dính dáng vào việc này.

- Không liên quan đến ta sao. Ngươi nói rằng ta đường đường là môn chủ của Thiên Ma Môn. Nhìn thấy đệ tử trong tông môn mình bị gϊếŧ mà không được phép lên tiếng hay sao.

Trần Khải vừa nói xong thì Tu La kiếm lập tức xuất hiện trong tay hắn. Không có một động tác thừa thãi, lưỡi kiếm vung lên. Đầu của vị võ thần viên mãn lão tổ của nhà họ Ngô rơi xuống đất, thần hồn câu diệt.

Cho dù có chết thì chính hắn cũng không hiểu. Tại sao mình lại không có tí sức phản kháng nào, trước một đòn tấn công vung kiếm bình thường như vậy.

Mà cảnh này bất quá chỉ diễn ra trong chớp mắt, thậm chí phần lớn người ở đây còn không nhìn thấy Trần Khải gϊếŧ Vị lão tổ của nhà họ Ngô bằng cách nào.

Trải qua phút giây vắng lặng thì hiện trường lúc này đầy âm thanh hít thở lạnh sống lưng. Vị lão tổ còn lại của nhà họ Ngô lúc này cũng từ trong sự hoảng loạn thoát ra ngoài. Nhìn về phía Trần Khải là nói rằng

- Người muốn chết.

Hắn ta nói xong thì lúc này huy động toàn bộ sức mạnh cơ thể hướng về phía Trần Khải tấn công. Thấy cảnh này Trần Khải lại như cũ lắc đầu, Tu La kiếm lại vung ra một lần nữa.

Lần này tất cả những người có mặt ở đây đều đã nhìn thấy. Không có một chút tù vi bạo động, không có linh khí sử dụng. Chỉ đơn giản một kiếm đầu vị lão tổ thứ hai của nhà họ Ngô lại rơi xuống đất. Chết không nhắm mắt.

Thời gian như dừng lại, võ thần đỉnh kim tự tháp của thương Mang thế giới vậy mà nhẹ nhàng bị miểu sát , không có sức phản kháng. Đã lật đổ mọi tri thức của những người có mặt tại đây.

Nhưng không đợi bọn họ nghĩ nhiều, lúc này âm thanh của Trần Khải lại vang lên.

- Người nhà họ ngô nghe đây. Chuyện ngày hôm nay kết thúc tại đây. Nếu họ Ngô các ngươi muốn trả thù vậy thì có thể đến thâm Uyên cấm địa, cùng Thiên Địa Môn chúng ta là địch.

Nghe Trần Khải kiêu ngạo nố vậy, những người ở đây không ai dám trả lời. Thời gian không biết qua bao lâu, lúc này tại tổ địa nhà họ Ngô một âm thanh lại vang lên.

- Lần này là lỗi nhà họ ngô ta. Mong tiền bối giơ cao đánh khẽ.

Nghe thấy âm thanh này nói vậy thì Trần Khải dùng thần thức nhìn về phía tổ địa của nhà họ Ngô.

Chỉ nhìn sơ qua Trần Khải thấy ít nhất 40 vị võ thần đang ẩn nấp tại đây. Có điều trong mắt hắn võ thần lúc này chính là rác rưởi mà thôi.

- Được rồi chuyện nhà họ Ngô kết thúc tại đây, bây giờ đến vấn đề nhà họ Phong.

Trần Khải vừa lên tiếng thì đám người nhà họ Phong lúc này lại hoảng loạn. Phải biết rằng nơi này là địa bàn của nhà họ Ngô, với vô số vị võ thần ẩn nấp mà vẫn không thể nào làm gì được Trần Khải.

Vậy thì đối với đám người nhà họ phong tu vi cao nhất lúc này là Võ Thần Trung Kỳ gia chủ Phong Huyền Thanh thì lại đáng là gì. Hắn vội vàng đứng ra chắp tay với trần khải nói rằng

- Bẩm tiên bối không biết có điều gì chỉ dạy. Nhà họ Phong ta xin rửa tay lắng nghe.

- Chuyện này sao là một chuyện tốt. Đồ đệ của ta và con gái ngươi có duyên gặp mặt. Vậy nên ta hi vọng nhà họ Phong không cấm cản chuyện của chúng.

Trần Khải vừa nói vậy thì lúc này một vị võ hoàng viên mãn khác bỏ ra mặt nạ áo choàng che người. Hắn phi thân đến chỗ Phong Ngọc Quỳnh mỉm cười nói rằng:

- Ngọc Quỳnh muội muội lâu rồi không gặp.

Nhìn thấy hắn Phong Ngọc Quỳnh lúc này nở nụ cười vui vẻ. Cô gái này ôm trầm lấy hắn không ngừng rơi nước mắt.

Từ lúc lý Tà Quân nói chuyện liên quan đến thành Thanh Phong. Thì cô ta lại nghĩ đến vấn đề của Long Thần Phong.

Đúng như những gì cô ta mong muốn, quả nhiên đám người này chính là của vị võ thần bí ẩn kia. Vào Long Thần Phong lúc này lại xuất hiện trước mắt cô ta.

- Người cái đồ xấu xa này, đã nói thường xuyên phải liên hệ với ta. Vậy mà 3 năm hoàn toàn mất tích.

- Ngươi nghe ta giải thích. Không phải là ta không muốn liên hệ với ngươi. Mà là Thiên Ma Môn ở trong Thâm Uyên cấm địa, nơi đó không thể liên lạc ra ngoài.

- Ta lần này phải vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, đánh bại tất cả các đệ tử của Thiên Ma Môn mới giành được cơ hội rời khỏi Thiên Ma Môn đi gặp ngươi đấy.

Nghe phong thần long chém gió mà lý Tà Quân bị thương, Lúc này nhìn về phía hắn cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Nhìn thấy tình cảnh này thì đám người họ phong mới hiểu ra. Vị công chúa nhỏ của họ đã có người trong lòng, mà người đó lại là đệ tử của vị áo choàng đen thần bị này.

Việc này là một chuyện tốt đối với nhà họ Phong. Bởi vì người áo đen tự xưng là môn chủ của Thiên Ma Môn này quá mạnh.

Thân phận của hắn và nhà họ Phong đã có thể xứng đôi. Vậy nên việc cho Phong Ngọc Quỳnh và đệ tử của hắn kết làm đạo lữ cũng hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Nghĩ đến đây Phong Thần Phong chắp tay với Trần Khải sau đó nói rằng.

- Bẩm tiền bối việc này nhà họ Phong ta mong một còn không được, tuyệt đối tôi không ngăn cản.