- Người cứ bênh hắn, sẽ có ngày vì vậy mà hại hắn cho mà xem.
- Hừ con trai của ta năm nay mới có 17 tuổi. Nhưng mà nó đã đạt đến cảnh giới Võ Hoàng Sơ Kỳ. Lại mang thánh thể trong người. Nó làm sao mà lại vô dụng như những lời nói.
- Haha ngươi nói mà còn không biết nhục hay sao. Phong Ngọc Quỳnh cũng 17 tuổi nhưng lúc này tu vi của cô ta đã đến Võ Hoàng viên mãn. Một bước nữa đã đặt chân vào võ đế cảnh giới.
- Ngươi nói xem tài nguyên của nhà họ Ngô ta cho nó có ít hơn phong Ngọc Quỳnh hay không. Vậy mà tại sao cảnh giới lại thấp hơn cô ta như vậy.
Ngô Thanh Vũ nói vậy thì Long Trường Nhạc á khẩu không biết nói thế nào.
Nhìn thấy tình cảnh này thì Ngô Văn Toàn tên này mới cười một cách xấu hổ nói rằng:
- Cha mẹ đừng cãi nhau nữa. Thật ra đây là lỗi của ta. Có điều tai tiếng của ta thì nhà họ Phong cũng đã biết từ lâu. Con tin rằng chúng đã muốn kết minh với nhà ta vậy thì việc này cũng chả ảnh hưởng gì.
Nghe con trai nói vậy thì Ngô Thanh Vũ hừ lạnh, nhìn về phía hắn nói rằng:
- Người đừng có mà nằm mơ như vậy. Ngày mai nhà họ Phong sẽ dùng hình thức thách đấu để định đoạt cuộc hôn nhân này.
- Nếu người muốn cưới phong Ngọc Quỳnh thì phải đánh thắng cô ta đã. Còn không thì ngươi cứ ngồi đấy ôm tờ giấy hôn ước kia mà chờ đợi đến già đi
Ngô Văn Toàn nghe vậy thì hơi bất ngờ, hắn nhìn về phía cha của mình nói rằng:
- Phụ thân người phụ nữ kia hơn ta mấy tiểu cảnh giới, ta làm sao mà thắng được cô ta chứ.
- Hừ, không thắng được vậy thì người đừng hòng mà đòi lấy cô ta.
Nhìn thấy tình cảnh này thì Ngô Văn Toàn lại đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía mẹ của mình. Nhìn thấy con trai như vậy thì Long Trường Nhạc suy tính một lúc, sau đó nói rằng:
Việc này người cũng đừng sợ hãi. Hiện nay hai nhà lão tổ đều đã gặp mặt muốn bàn bạc về việc kết minh. Vậy nên cho dù ngươi thắng hay bại, thì cô ta cũng buộc phải gả vào nhà họ Ngô chúng ta mà thôi.
Ngô Văn Toàn nghe vậy thì vui mừng, sau đó không ngừng nũng nịu với mẹ hắn. Thấy cảnh này thì Ngô Thanh Vũ chỉ lắc đầu.
Thời gian cứ vậy lại trôi qua, sáng ngày hôm sau tại phủ nhà họ Ngô người đã đông nườm nượp.
Là một trong mười thế lực đứng đầu của thương mang đại lục, việc nhị thiếu gia nhà họ Ngô đính hôn, ảnh hưởng rất lớn đến thương Mang thế giới.
Các gia tộc, thế lực đều mang quà lễ đến đây chúc mừng. Đồng thời lần này cũng là cuộc gặp mặt của các thế hệ trẻ tuổi các gia tộc đến đây cọ xát.
Lúc này đây tại trong đại điện của nhà họ Ngô. Ngô Thanh Vũ đang tiếp đón người của các thế lực đến đây chúc mừng lần đính hôn này của con trai hắn.
- Cảm ơn các vị ngày hôm nay đã đến đây chúc mừng cho tiểu tử.
Nghe Ngô Thanh Vũ nói vậy thì lúc này Tiêu Dao Nhàn, môn chủ của Tiêu dao Môn. Cô ta có bề ngoài như thiếu nữ tuổi 20. Mặc một bộ váy màu trắng tinh, tôn lên vóc người hoàn mỹ của mình. Nhìn về phía gia chủ nhà họ Ngô nói rằng:
- Lần này chúng ta tụ tập tại đây một phần để chúc mừng cho nhà họ Ngô, chuẩn bị tiếp thêm một nàng dâu mới. Thì cũng có việc ngoài lề, đó chính là việc 10 thế lực lớn liên kết thâm nhập vào thâm uyên Cấm Địa.
- Việc này có lẽ mọi người cũng đã biết rồi nhưng ta vẫn nói lại một lần nữa.
-Mấy ngàn năm trước Thâm Uyên Cấm Địa bất ngờ đang mở rộng. Việc này khiến cho vô số thành trì xung quanh đó biến mất. Tiêu Dao Môn ta nhiều lần phái trưởng lão tiến vào điều tra, nhưng kết cục chính là một đi không trở lại.
Chính vì vậy lần này ta muốn liên kết các vị, cùng xâm nhập vào Thâm Uyên Cấm Địa để tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Nghe Tiêu Thanh Nhàn nói vậy. Lúc này người của các thế lực khác cũng nhau nhau bàn tán về việc này. Qua một lúc thì họ quyết định đợi sau khi cuộc đính hôn này kết thúc, sẽ cùng nhau tiến về Thâm Uyên tìm hiểu xem các cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Mà đúng lúc này Ngô Văn Toàn đi vào trong đại điện. Nhìn thấy hắn, những người có mặt tại đây đều không ngừng quan sát đánh giá tên này.
17 năm trước nhà họ Ngô sinh ra một thánh thể, đã làm cho tất cả các thế lực đều chú ý. Có điều Tên này khi lớn lên lại trở thành hoa công tử. Việc xấu bất tận khiến cho các thế lực vừa căm ghét, lại vừa cười chê nhà họ Ngô lãng phí đi một mầm mống tốt.
- Vãn bối bái kiến các vị tiên bối.
- Tiểu tử nhà họ Ngô này thật sự rất đẹp mắt. Có điều tu vi có vẻ hơi thấp.
Ngô Văn Toàn vừa chào hỏi thì lúc này một ông lão thân hình mập mạp, nhìn về phía hắn không ngừng đưa ra nhận xét. Người này chính là điện chủ của trận pháp điện Vũ Trường Thanh.
Nghe hắn nói vậy trong lòng Ngô Văn Toàn đã có sự tức giận, có điều mặt ngoài vẫn phải nở một nụ cười đáp lễ nói rằng:
- Cảm ơn tiên bối đã nhận xét, ta từ nhỏ cũng nỗ lực tu luyện. Đáng tiếc cảnh giới cũng không tiến nhanh hơn được, mong tuyên bối thông cảm.
Nghe hắn nói vậy thì những người ở đây đều nhìn về phía Hắn nở một nụ cười thâm tường. Mà lúc này đứng ở bên phía nhà họ Phong. Phong Ngọc Quỳnh cũng đang không ngừng đánh giá vị hôn phu của mình.
Có điều cô ta nhìn thấy tên này ngoài một bộ mặt còn trông được. Những cái khác đều khiến cô ta chán ghét.
Nhìn thấy chính chủ đã đến, lúc này người dẫn đội nhà họ Phong chính là gia chủ nhà họ Phong lúc này. Phong Huyền Thanh lên tiếng.
- Được rồi hiện nay chúng ta nói về vấn đề chính lần này, tiểu nữ phong Ngọc Quỳnh và con trai thứ hai của Ngô Thanh Vũ chính là Ngô Văn Toàn đang đứng ở đây tiến hành đính hôn.
- Ta hi vọng rằng sau này Văn Toàn ngươi sẽ chăm sóc thật tốt cho Ngọc Quỳnh. Nếu ngươi dám làm nó bị tổn thương vậy thì nhà họ Phong ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi.
Nghe Phong Huyền Thanh nói vậy thì Ngô Văn Toàn lập tức chắp tay đáp lại.
- Nhạc thụ đại nhân hãy yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ đối xử với Ngọc Quỳnh muội muội thật tốt.
Phong Huyền Thanh nghe vậy thì gật đầu. Đúng lúc hắn định nói gì nữa thì lúc này một âm thanh từ phía bên ngoài vang vọng vào trong.
- Ta phản bội hôn sự này không biết đám các ngươi có ý kiến gì hay không.
Âm thanh này vừa vang lên thì lúc này những người có mặt tại đây đều bất ngờ. Nhưng phản ứng nhanh nhất chính là người nhà họ Ngô.
Đây là địa bàn của họ. Vậy mà có người lại dám đứng ra quấy phá vào lúc này khiến họ vô cùng tức giận. Lúc này một vị trưởng lão nhà họ Ngô lập tức chạy ra ngoài hét lên.
- Tên khốn nào dám phá hoại ngày đính hôn của nhà họ Ngô ta. Lập tức xuất hiện ra đây.
Tên này vừa nói xong thì hắn ta như đạn pháo bay ngược vào trong. Đợi đến khi hắn rơi vào giữa đại điện thì một thân đã bị đánh trọng thương, thổ huyết nằm tại đó. Không thể đứng dậy được.
Thấy cảnh này những người ở đây đều biến sắc. Ngô Thanh Vũ lập tức đứng dậy, đi ra ngoài. Nhìn về phía ba người đang ngự không mà đứng nói rằng:
- Tại hạ Ngô Thanh Vũ. Không biết các vị đạo hữu đến nhà họ Ngô ta gây sự vào lúc này là có ý gì.
Nghe Ngô Thanh Vũ nói vậy thì lúc này ba kẻ gây rối này nhìn về phía hắn không lên tiếng. Bọn họ không phải ai khác chính là mấy người Trần Khải. Thời gian không biết qua bao lâu thì Lý Tà Quân lên tiếng.
- Người là Ngô Thanh Vũ phải không.
- Đúng vậy, ta chính là Ngô Thanh Vũ. Gia chủ nhà họ Ngô.
- Ngươi có biết rằng 17 năm trước, một đứa trẻ bị vứt bỏ tại ngoài thành Thanh Phong, cách cách Cấm Địa thâm uyên mười mấy ngày đường hay không.