Sáng ngày hôm sau tất cả các đệ tử Thiên Ma Môn đều đã tập trung. Trần Khải thấy vậy thì lúc này thông qua hệ thống mở một thông đạo đi đến thành Thanh Phong.
Các đệ tử khi được trở về nhà thì vô cùng hớn hở. Bái chào Trần Khải một chút sau đó đều đồng loạt rời đi.
Trần Khải thấy vậy thì nán lại ở nhà Long Thần Phong mấy hôm, đợi cho tên này cùng người nhà gặp mặt một chút thời gian. Sau đó họ bắt đầu lên đường đến trung Châu.
Lần này rời đi Trần Khải cũng không hề sử dụng năng lực của hệ thống. Hắn cùng với hai tên đệ tử của mình thông qua truyền thống trận của thành Thanh Phong, đi đến Thành trường nhạc.
Nơi này là biên giới của trung Châu với Đông vực, nơi mà Thiên Ma Môn đang bận ở.
Ba người Trần Khải đến đây thì bọn họ đi cùng với một thương đội cưỡi trên lưng yêu thú, đi về phía Ngô Gia. Quãng đường này bọn họ đi mất gần 20 ngày mới đến nơi.
Lúc này bọn họ đang ở trong thành Phúc An. Nơi này là một thành trì trong khu vực Ngô gia quản lý. Khi đến đây ba người họ việc đầu tiên làm, cũng không phải là đi tìm người họ Ngô.
Mà bọn họ tìm một quán ăn, sau đó cả ba người đều vào ăn uống nếm thử thức ăn tại Trung Châu. Nơi được xem như thánh địa tu luyện của toàn bộ thương Mang thế giới này.
- Môn chủ thức ăn ở đây cũng thật là ngon.
Nghe lý Tà Quân vừa ăn, vừa nói chuyện. Trần khải mỉm cười vỗ đầu hắn nói rằng:
- Các ngươi phải học cách khổ nhàn kết hợp khi tu luyện. Chúng ta tuy rằng lần này đến đây có việc, nhưng mà ăn uống thì không thể bỏ qua được.
Trần Khải nói xong thì lúc này hắn cũng gặp ít thức ăn cho vào miệng nếm thử. Phải nói rằng thức ăn tại đây rất ngon tất cả làm từ thịt yêu thú. Vừa có thể bổ sung linh lực cho Tu sĩ, vừa có thể thỏa mãn khẩu vị của mọi người.
Đúng lúc này ở bàn bên có mấy người đang ngồi nói chuyện với nhau:
- Người nghe nói gì không. Vị thiếu gia của nhà họ Ngô ngày
mai sẽ tổ chức đính hôn với đại tiểu thư nhà họ Phong.
- Vậy sao.Chuyện này ta biết từ lâu rồi. Nhưng có điều hình như đại tiểu thư nhà họ Phong không ưng ý với tên nhị thiếu gia của nhà họ Ngô. Khiến cho việc kết thân của hai gia tộc này không biết sẽ đi về đâu.
Nghe hai người này nói vậy thì lúc này Long Thần Phong chắp tay với họ nói rằng:
- Hai vị huynh đệ này cho hỏi một chút. Đại tiểu thư nhà họ Phong có phải tên là Phong Ngọc Quỳnh hay không.
- Đúng vậy, chính là cô gái đó. Vị đại tiểu thư nhà họ phong này thân mang thánh thể trong người. Năm nay tuy rằng mới 17 tuổi, nhưng cảnh giới đã đạt đến Võ Hoàng viên mãn.
- Nếu như cứ phát triển như vậy, cô ta sớm muộn gì cũng sẽ bước chân vào hàng ngũ Võ Thần mà thôi.
- Có điều sinh ra trong đại tộc thật sự là quá khó khăn. Hai nhà ngô phong muốn thông gia với nhau. Vậy cho nên nhị thiếu gia của nhà họ Ngô. Tuy rằng thân cũng mang thánh thể. Nhưng tên đó lại có nhiều tính xấu, vậy nên bị tiểu thư nhà họ Phong ghét bỏ.
Nghe mấy người này nói vậy thì ba người Trần Khải lại trở nên lúng túng. Lý Tà Quân lúc này lại cười ngây ngô gãy đầu nhìn về phía Long Thần Phong. Tỏ vẻ chuyện này không liên quan đến ta.
Còn Long Thần Phong lúc này mặt đang từ từ đen lại. Vị huynh đệ tốt của hắn. Vậy mà lúc này lại có ý định cướp nàng dâu của hắn.
Nhìn thấy tình cảnh éo le này thì Trần Khải lúc này cũng mỉm cười lên tiếng nói rằng:
- Được rồi. Ngày mai chúng ta đi cướp dâu. Lâu ta cũng không động gân cốt rồi.
Nghe Trần Khải nói vậy Lý Tà Quân ngu ngơ nói.
Môn chủ chúng ta đi cướp dâu, vậy thì việc người nhà ta thì sao.
- Việc này thì cũng làm luôn một lần. Có gì đâu mà phải lo lắng.
Nghe Trần Khải nói vậy thì hai tên đệ tử này đều mỉm cười, sau đó lại tiếp tục ăn uống. Nhìn về phía chúng Trần Khải chỉ mỉm cười lắc đầu không quan tâm.
- Tinh hệ thống phát động nhiệm vụ.
- Thân là một cường giả chí cao của thế giới này. Vậy mà đệ tử bị gia đình vứt bỏ. Hệ thống phát động nhiệm vụ ký chủ đứng ra thay mặt cho đệ tử đòi lại công đạo.
Nhìn thấy nhiệm vụ lâu lâu lại xuất hiện, Trần khải lúc này cũng khá hứng thú. 3 năm qua tuy rằng thường xuyên đánh dấu và làm một số nhiệm vụ tại trong tông môn.
Nhưng Trần Khải qua thời gian, hắn phát hiện ra nhiệm vụ của hệ thống cũng có phân cấp. Nếu nói những nhiệm vụ làm việc lặt vặt trong tông môn thì phần thưởng cấp cho, cũng chỉ là một ít võ kỹ bình thường mà thôi.
Nhưng các nhiệm vụ phát động liên quan đến các thế lực bên ngoài thì phần thưởng lại rất phong phú. Nghĩ đến điều này trong lòng Trần Khải lại nở một nụ cười khoái chí.
Hắn không tin rằng một miếng bánh tự nhiên rơi xuống đầu mình. Nói cách khác hệ thống này rất có thể có tư duy và đang không ngừng thao túng hắn, đi theo một con đường mà nó muốn.
Nghĩ đến đây Trần Khải nở một nụ cười lạnh lùng. Hắn cũng muốn xem đến cuối cùng kẻ nào sẽ lộ diện đứng từ phía sau thao túng hắn.
Mà lúc này trên một chiếc thuyền linh chu đang bay rất nhanh hướng về phía nhà họ Ngô. Ở trên thuyền một thiếu nữ xinh đẹp, mặc một chiếc váy hồng đang đứng bên cạnh thuyền, nhìn về phía cảnh sách xung quanh.
Nhìn thấy thiếu nữ một mặt trầm tư thì lúc này một người phụ nữ khác đi đến nói rằng:
- Ngọc Quỳnh chuyện này gia tộc đã quyết định. Trừ khi ngươi có thể thuyết phục được mấy vị lão tổ, bằng không việc hôn nhân này không thể nào phá bỏ được.
Người thiếu nữ nghe vậy thì nở một nụ cười gượng gạo, nhìn về phía người phụ nữ kia nói rằng:
- Cô cô người nói xem 3 năm qua đi. Thần Phong huynh ấy lúc này theo vị võ thần kia tu luyện đã đến cảnh giới gì rồi.
Nghe thiếu nữ này nói vậy, người phụ nữ trung niên này chỉ lắc đầu. Cô ta chính là Phong Quỳnh Trang, còn người thiếu nữ chính là Phong Ngọc Quỳnh.
Lần nay bọn họ đến nhà họ Ngô chính là liên quan đến vấn đề thông ra của hai gia tộc. Có điều phong Quỳnh Trang biết rằng cô công chúa nhỏ của nhà họ Phong lại thích tên tiểu tử nông thôn Long Thần Phong kia.
Đáng tiếc thay ba năm qua đi, họ cũng thỉnh thoảng đi đến thành Thanh Phong để dò la tin tức về vị cường giả bí ẩn võ thần kia, nhưng đều không có tin tức.
Họ chỉ biết rằng ngày đó, vị võ thần bí ẩn kia mang theo 121 thiếu niên rời đi . 3 năm chưa hề có bất kỳ tin tức trở lại. Việc này Phong Quỳnh Trang cũng đã báo với người trong gia tộc về việc xuất hiện của bị Võ Thần bí ẩn.
Người nhà họ Phong đáp lại chính là không quan tâm. Bọn họ đều biết rằng thế giới này rộng lớn vô ngần. Việc có các vị võ thần tám tu xuất hiện trong thế giới là điều bình thường, không có quá nhiều điều phải lo lắng.
Có điều đấy là người nhà họ Phong nghĩ, còn phong Quỳnh Trang lại hi vọng vì võ thần kia có thể dạy cho tên Long Thần Phong một chút bản lĩnh.
Chỉ dựa vào có sư phụ là võ thần, cộng với việc Long Thần Phong tu vi đạt đến một mức nhất định. Hắn hoàn toàn có thể đến cửa nhà họ Phong xin cưới phong Ngọc Quỳnh.
Đáng tiếc hay ba năm qua đi, mọi tin tức đều không có. Khiến cho cô ta vô cùng tiết hận cho đứa cháu gái này.
- Ngọc Quỳnh đừng chờ đợi hắn nữa. Có thể vị cường giả kia đã mang hắn đến một nơi nào đó bí mật từ luyện, tránh xa với trần thế rồi.
- Cũng có thể hắn đã quên người, vậy nên ngươi hãy quên hắn đi.
Nghe Phong quynh Trang nói vậy Phong Ngọc Quỳnh chỉ thở dài. Sau đó vẫn trầm tư nhìn cảnh sắc xung quanh không lên tiếng.
Cùng lúc này tại nhà họ Ngô. Trong một gian phòng, một người đàn ông hơn 30 tuổi khí chất xuất thần. Đang nhìn về phía một người thanh niên, hận không thể một tay đánh chết hắn.
- Nghịch tử ngươi quỳ xuống cho ta. Ngươi có biết rằng ngày mai họ Phong sẽ đến đây để kết thân hai nhà.
- Thời gian quan trọng như vậy mà ngươi còn dám ra vào những nơi ong bướm. Ngươi không biết rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến gia tộc như thế nào hay sao.
- Hay là ngươi không muốn cưới phong Ngọc Quỳnh. Nếu vậy ngươi chỉ cần nói một tiếng. Ta lập tức hủy bỏ hôn ước này.
Nghe người đàn ông nói bằng giọng vô cùng khắt khe thì lúc này tên thanh niên cũng đang run rẩy. Mà lúc này ở ngoài cửa một người phụ nữ lại từ từ bước vào. Bà ta có tướng mạo vô cùng xinh đẹp thân hình nóng bỏng. Ánh mắt thì đầy mị lực nhìn về phía người đàn ông gắt giọng nói rằng:
- Thanh Vũ ngươi lại định làm gì. Con trai của ta chẳng qua thì đi chỉ dạy cho một số thiếu nữ tu luyện mà thôi.
- Còn việc nhà họ Phong để ý nó như thế nào thì có quan hệ gì. Nếu Phong Ngọc Quỳnh kia không biết điều. Vậy thì chúng ta cũng từ bỏ hôn sự này, tìm một mối khác cho nó có làm sao.
Nghe người phụ nữ này nói vậy thì người đàn ông kia càng tức giận hơn. Ông ta chính là Ngô Thanh Vũ và chủ của nhà họ Ngô lúc này. Con người phụ nữ này chính là Long Trường Nhạc vợ của ông ta cũng làm người của nhà họ Long.
Còn tên thanh niên đang quỳ ở giữa sảnh tên là Ngô Văn Toàn con trai thứ hai của hắn. Cũng chính là đứa trẻ bị tráo đổi thân phận bởi lý Tà Quân lúc này.