Môn Phái Của Ta Có Chút Mạnh Cũng Là Điều Bình Thường

Chương 16 thân thế

Nhìn thấy tình cảnh này Long Thần Phong lên tiếng:

- Môn chủ lý sư huynh không sao chứ.

- Yên tâm đi, hắn chẳng qua bị võ kỹ ảnh hưởng mất đi lý trí. Đợi khi thể lực hao hết thì hắn sẽ lại tỉnh táo lại thôi.

- Môn chủ địa ngục lục biến môn võ kỹ này thật sự tà ác. Tại sao người lại đưa cho lý sư huynh tu luyện.

- Trên thế giới này làm gì có chính và tà, công pháp cũng vậy. Người sử dụng nó vào mục đích gì mà thôi. Vậy nên lý sư huynh của ngươi có một trái tim nhân hậu, đầu óc thì ngu ngơ. Hắn sử dụng loại võ kỹ này vô cùng thích hợp. Bởi vì hắn sẽ không bị những tạp niệm của loại võ kỹ này ảnh hưởng.

Trần khải nói lên đây thì hắn nhìn về phía Long Thần Phong một chút. Sau đó lại nhìn về phía các đệ tử Thiên ma môn nói rằng:

- Cuộc thi đấu ngày hôm nay lý Tà Quân chiến thắng, hắn sẽ trở thành đệ tử nội môn.

Ngày mai đợi khi hắn tỉnh lại thì các ngươi hãy tập trung tại thiên ma điện ta có điều muốn nói.

Trần Khải vừa nói xong thì các đệ tử thiên ma môn lập tức chắp tay với hắn đáp lại.

- Tuân lệnh môn chủ.

Sáng ngày hôm sau, tại thiên ma điện lúc này thất đệ tử đều đã tập trung tại đây. Bọn họ phân làm hai hàng đứng. Một bên là các đệ tử nội môn, nhưng lúc này chỉ có duy nhất lẻ bóng một mình Lý Tà Quân đứng tại đây. Một bên khác chính là các đệ tử ngoại môn. Mà ngồi trên chủ vị Trần Khải nhìn bọn họ sau đó nói rằng:

- Ba năm là trôi qua, các ngươi lúc này cũng đến lúc nên trở về thăm nhà một chút. Vậy nên ta cho phép các ngươi rời khỏi Thiên Ma Môn trong vòng một tháng.

- Một tháng sau tất cả hãy tập trung tại thành Thanh Phong. Sau đó ta sẽ đến đó và mang các ngươi trở lại tông môn.

Nghe thấy được trở về nhà đám đệ tử này đều vô cùng vui vẻ. Thấy chúng như vậy thì Trần Khải cũng mỉm cười.

Có điều lúc này lý Tà Quân lại một bộ ngu ngơ nhìn về phía Trần Khải nói rằng:

- Môn chủ người biết cha mẹ ta là ai không.

Câu hỏi của hắn làm cho tất cả mọi người trong đại điện đều chú ý. Ba năm ở chung bọn họ cũng hiểu biết rất nhiều về hoàn cảnh của nhau.

Vậy nên thân phận cô nhi của Lý Tà Quân khiến bọn họ rất chú ý. Bây giờ nghe hắn hỏi vậy, họ cũng muốn biết xem môn chủ thần thông quảng đại của họ có biết điều này hay không.

Mà ở phía trên đại điện Trần Khải nhìn về phía lý Tà Quân thở dài sau đó nói rằng:

- Tà Quân việc này ta biết, nhưng mà ta nghĩ ngươi không muốn tìm hiểu thì tốt hơn.

Lý Tà Quân nghe vậy thì lúc này hắn vẫn bộ mặt ngu ngơ, thậm chí còn cười vô cùng tươi. Trần phải có thể nhìn thấy trong mắt hắn một sự hạnh phúc đang xuất hiện. Thấy thế Trần Khải chỉ biết lắc đầu.

- Môn chủ người hãy nói đi. Ta muốn biết người nhà của ta đang ở đâu. Ta muốn gặp họ.

Nghe hắn nói vậy Trần Khải thở dài một hơi, sau đó nói rằng:

- Thiên Mang thế giới có 10 thế lực đứng đầu mạnh nhất lúc này. Đó chính là nhất tông, Nhị môn, Tam điện , Tam gia.

- Nhất tông chính là Tiêu Dao Tông.

- Nhị môn đó là Thanh Vân Môn và Huyết Đao Môn

- Tam điện chính là đan điện, khí điện và trận pháp điện

- Tam gia chính là Ngô Gia, Long Gia, Phong gia

- Tại 10 thế lực này Võ Hoàng nhiều như chó, võ đế đi đầy đất. Sức mạnh của họ qua ngàn vạn năm tích xúc, khiến cho nội tình những thế lực này vô cùng khủng bố.

- Mà người lý Tà Quân là dòng chính của Ngô Gia. Con trai thứ hai của gia chủ hiện giờ của nhà họ Ngô, chính là Ngô Thanh Vũ.

- Lúc người sinh ra không mang theo thể chất đặc thù, chỉ là một phàm nhân. Việc này khiến cho mẫu thân của người vì quyền lực trong gia tộc mà vứt bỏ ngươi. Bà ta lấy một đứa trẻ khác, có thể chất trong người. Lén hoán đổi ngươi và đứa trẻ đó.

- Sau đó cho người mang ngươi vứt đến thành Thanh Phong, được người dân tại đây nhìn thấy cưu mang nuôi dưỡng, đến khi bước vào Thiên Ma Môn.

Trần Khải vừa nói xong thì ở đây tất cả các đệ tử Thiên Ma Môn đều đánh ánh mắt nhìn về phía lý Tà Quân.

Trong lòng họ lúc này đã có sự tức giận, đồng tình với hoàn cảnh khốn khổ của Lý tà quần.

Họ không thể nào tin nổi một người mẹ phải nhẫn tâm như thế nào. Mới có thể nhận một đứa trẻ không phải máu mủ để nuôi dưỡng. Trong khi con của bà ta thì vứt đến một vùng xa xôi mặc kệ sự sống chết.

Có điều tức giận thì tức giận nhưng họ vẫn không lên tiếng. Họ biết rằng lý Tà Quân tuy rằng ngu ngơ nhưng hắn không phải là đồ ngốc. Vì vậy việc này họ để cho hắn tự xử lý. Dù sao đây cũng là việc của hắn.

Mà lúc này lý Tà Quân ánh mắt từ vui mừng, hạnh phúc đang chuyển sang ảm đạm. Có điều rất nhanh hắn ánh mắt lại có một chút tia sáng nhìn về phía Trần Khải nói rằng:

- Môn chủ người phụ nữ kia vứt bỏ ta nhưng mà cha ta người nhà của ta thì sao.

- Họ sao, ta cũng không biết. Có lẽ đến lúc này, bọn chúng vẫn chưa phát hiện ra việc hoán đổi thân phận của ngươi.

Nghe Trần Khải nói vậy thì lý Tà Quân lúc này nở một nụ cười vui vẻ, hắn chắp tay với Trần Khải nói rằng.

- Môn chủ ta muốn về nhà.

Nghe hắn nói vậy thì Trần Khải nhìn về phía hắn thật lâu, sau đó gật đầu nói rằng:

- Nếu đã vậy lần này ta sẽ cùng ngươi đi đến Ngô gia một chuyến. Để nhìn xem người phụ nữ kia rốt cuộc ác độc như thế nào.

- Cảm ơn môn chủ.

Lý Tà Quân nói vậy thì Trần Khải gật đầu, có điều lúc này Long Thần Phong lại đứng ra nói rằng:

- Môn chủ ta cũng muốn đi gặp Phong Ngọc Quỳnh. Chuyến đi đến Trung Châu này người hãy mang theo ta với.

Trần Khải nghe vậy thì nhìn về phía tên này mỉm cười nói rằng:

- Tu luyện chính là cực khổ, có một đạo nữ bên cạnh nhiều lúc cũng rất tốt.

Nghe Trần Khải nói vậy thì Long Thần Phong gãi đầu tỏ vẻ xấu hổ. Nhìn thấy cảnh này Trần Khải chỉ mỉm cười, sau đó nhìn về phía các đệ tử nói rằng:

- Được rồi, các ngươi thu xếp hành trang đi. Ngày mai tập trung tại đây chúng ta rời khỏi nơi này.

Nghe Trần khải nói vậy thì lúc này Mã Ánh Tuyết có điều không hiểu đứng ra nói rằng:

- Bẩm môn chủ Thiên Ma Môn chúng ta rốt cuộc là ở đâu. Từ lúc ta tiến nhập môn phái đến giờ. Chưa bao giờ rời khỏi nơi này một bước và muốn rời khỏi đây. Cũng bị rào chắn ngăn cản. Rốt cuộc chúng ta đang ở chỗ nào vậy thưa môn chủ.

Nghe Mã Ánh Tuyết nói vậy thì các thanh thiếu niên cũng nhìn về phía Trần Khải muốn nghe câu trả lời. Họ cũng rất hiếu kỳ tông môn của mình rốt cuộc ở đâu. Mà mỗi lần muốn rời khỏi nơi này đều phải do môn chủ đích thân đưa họ rời đi.

Nhìn thấy bọn chúng như vậy thì Trần Khải lúc này nở một nụ cười vui vẻ nói rằng:

- Thương mang Đại Lục có 10 đại cấm địa, các ngươi biết đi. Tiến vào những vùng cấm địa này, cho dù là Võ Thần không may mắn cũng phải nằm xuống tại đây.

Mà Thiên Ma Môn chúng ta chính là nằm tại chính giữa một trong 10 đại cấm địa này. Bao quanh Thiên Ma Môn chính là Thâm Uyên một trong mười cấm địa.

Trần Khải vừa nói xong thì các thiếu niên ở đây đều bị dọa sợ không thôi. Cấm Địa tên như ý nghĩa, tại nơi này tràn đầy sự nguy hiểm. Ngàn vạn người đi vào những khu vực này, có thể sống sót ra ngoài chưa đến nổi quá số lượng một bàn tay.

Từ điều này có thể thấy rõ những cấm địa này đáng sợ như thế nào. Mà thiên ma môn vậy mà lại tồn tại trong một Cấm Địa. Nhìn thấy cảnh này thì họ càng thấy sự cường đại của Thiên Ma Môn.

- Được rồi tất cả hãy trở về đi. Ngày mai hãy đến đây, chúng ta cùng ra ngoài nghỉ xả hơi một chút. Đồng thời lần này cũng nên đi tuyển mộ thêm một ít để tử.

Chân Khải nói xong thì hắn lại biến mất. Thấy vậy các đệ tử cũng lần lượt rời khỏi đây, trở về phòng của mình thu xếp đồ đạc.