Môn Phái Của Ta Có Chút Mạnh Cũng Là Điều Bình Thường

Chương 8 hai chữ duyên phận

Nhìn bốn gia chủ của mấy gia tộc này liên tục xin lỗi, thì Phong Ngọc Quỳnh cũng gật đầu tha lỗi cho họ. Nhìn thấy thái độ cô ta đã hòa hoãn. Lúc này Long Nhất Thiên mới đứng ra nói rằng:

- Ngọc Quỳnh hiền chất vừa rồi ngươi nói rằng vị tiền bối kia cảnh giới võ thần là thật sao.

- Chuyện này còn có thể giả hay sao. Phá vỡ hư không chỉ có Võ Thần mới làm được. Đây là tiêu chí nhận biết võ thần đơn giản nhất.

Nghe Phong Ngọc Quỳnh nói vậy thì các gia chủ ở đây đều cảm thấy mình như là trong mơ. Vậy mà có thể cùng với một vị võ thần mày nheo trong buổi sáng hôm nay, mà không chết sống sót đến bây giờ.

Trong lúc họ còn đang hoảng loạn thì lúc này bất ngờ từ ngoài cửa một người phụ nữ đi vào. Nhìn thấy cô ta thì Phong Ngọc Quỳnh lập tức hơi bất ngờ, có điều rất nhanh cô gái này phản ứng chạy đến vui vẻ nói rằng.

- Cô mẫu người tại sao lại đến đây.

- Hừ ngươi cái đồ ngốc này, chạy cái gì mà chạy. Ngươi có biết rằng làm vậy sẽ khiến cho hai gia tộc đánh nhau chí chóe hay không.

- hừ, cô mẫu người cũng biết rồi. Tên khốn kia nổi tiếng Hoàn khố, ta mà lấy hắn không sớm thì muộn cũng bị hắn làm tức chết mà thôi. Vậy nên ta nhất quyết không chịu mối hôn sự này.

Nghe Phong Ngọc Quỳnh nói vậy thì người phụ nữ này thở dài nhìn về phía cô ta lắc đầu. Rất nhanh cô ta lại nghĩ ra cái gì đó nói rằng:

- Ngọc Quỳnh vị tiên bối kia 3 ngày nữa thu đồ, ngươi nhất định phải nghĩ cách gia nhập vào môn hạ của hắn. Chỉ cần ngươi có hắn chống lưng, thì lần này ngươi không cần thiết phải tham gia thông gia gì cả.

- Cô Mẫu người gặp tên đó hay sao. Hắn thật sự là Võ Thần cường giả hay sao.

- Ừ chuyện này ta đã xác nhận qua, tuyệt đối là Võ Thần. Hơn nữa rất mạnh.

-Hắn mặc dù chỉ mới ra tay một lần, nhưng mà ta có thể cảm nhận rõ lúc hắn ra tay. Xung quanh không hề có bất kỳ dấu hiệu linh lực bạo động.

- Nói cách khác khả năng khống chế không gian của hắn vô cùng đáng sợ. Thậm chí một võ đế như ta cũng không thể nào cảm giác được sự tồn tại của hắn. Kể cả lúc hắn đã ra tay gϊếŧ người.

- Chính vì vậy chỉ cần ngươi có thể bái hắn làm thầy, thì tuyệt đối trong gia tộc cũng sẽ không bức ép người tham gia cuộc hôn nhân chính trị sắp tới.

Nghe người phụ nữ này nói vậy, thì Phong Ngọc Quỳnh càng trở nên vui vẻ. Mà người phụ nữ này không phải ai khác chính là Võ đế Phong Quỳnh Trang người hộ đạo của Nguyễn Ngọc Quỳnh.

Mà ở bên trong phòng lúc này, đám gia chủ đều nhìn về phía hai người họ nói chuyện mà cứng hết cả người. Không dám ho he một tiếng.

Họ thật không biết thân phận của hai kẻ này là như thế nào. Nhưng một người là Võ Vương, một người tự nói mình là Võ đế. Đủ để cho họ run sợ không dám lên tiếng. Dù sao bản thân họ bất quá chỉ là Võ Linh mà thôi. Nói họ là một con sâu kiến trong mắt hai người này cũng không quá đáng.

Mà trong lúc các gia chủ còn đang hoảng loạn thì lúc này Long Thần Phong lại lên tiếng nói rằng:

- Hiện giờ thân phận của vị tiên bối kia đã được xác nhận. Chúng ta lúc này còn chờ đợi gì nữa, mau mau thông báo cho người trong thành đến tham gia Thiên Ma Môn tuyển nhận đệ tử.

- Đồng thời hãy chọn các con em gia tộc có tư chất tốt, cùng với bọn họ đi đến để xem vị tiên bốn kia có ưng ý hay không. Nếu may mắn vào pháp nhãn. Chúng ta mà bán nhập vào môn hạ của một vị võ thần. Vậy sau này không chỉ gia tộc phát triển nhanh chóng mà các tử đệ gia tộc cũng sẽ như diều gặp gió, tu vi tăng cao.

Nghe Long Thần Phong nói vậy thì các vị gia chủ cũng đều gật đầu. Lúc này họ làm gì quan tâm cái gì thiên đao môm nữa. Bất quá là một võ vương hậu kỳ mà thôi . Giờ này ai thèm quan tâm.

Họ lập tức chạy trở về nhà mình, liên lạc với các tử đệ con em đang lịch luyện trở về hết. Thậm chí một số bái nhập các môn phái xung quanh khu vực này cũng đều gọi về.

Đồng thời loan tin các đứa trẻ từ 10 tuổi đến 20 tuổi, ba ngày sau tập trung tài quảng trường Thành Thanh Phong để tham gia lễ nhập môn của Thiên Ma Môn.

Nhìn bọn họ người ngựa tấp nập như vậy thì Phong Quỳnh Trang chỉ lắc đầu thở dài. Thiên Đao Môn giờ này đã dĩ vãng. Sau khi nhận mệnh lệnh của vị tiền bối không biết tên kia.

Cô ta không nói nhiều trực tiếp một trưởng giáng xuống môn phái này, xóa sổ hết toàn bộ không lưu một người sống. Đối với việc này cô ta đã báo cáo qua bị tiền bối kia, hắn chỉ gật đầu cũng không tỏ thái độ gì đối với việc này. Cô ta nghĩ rằng đã hoàn thành nhiệm vụ, xin phép cáo lui thì hắn cũng đồng ý.

Nghĩ đến đây cô ta nhìn về phía Phong Ngọc Quỳnh ở bên cạnh nói rằng:

- Ngọc quỳnh ta biết từ nhỏ người bị nuông chiều từ bé, cho nên tính cách hơi kiêu ngạo. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điều thiên tài chỉ là thiên tài mà thôi.

- Đối mặt với võ thần cường giả ngươi sâu kiến cũng không bằng. Mấy ngày tới khi tham gia lễ bái sư, ngươi tốt nhất hãy thành thành thật thật. Hắn nói gì thì nghe vậy tuyệt đối đừng dở tính tiểu thư ở đây. Nếu không e rằng những lão tổ trong tộc cũng chưa chắc có thể bảo vệ được người đâu.

Nghe người hộ đạo nói vậy thì Phong Ngọc Quỳnh cũng biết sự nghiêm trọng của việc này. Đắc tội với một võ thần Cường giả chính là chịu chết, mà còn kéo theo cả gia tộc vào cùng chết.

- Cô mẫu yên tâm ta tuyệt đối sẽ biết xử lý việc này như thế nào.

- Vậy thì người hãy cố gắng sắp xếp cho tốt. Ngày hôm đó cố gắng thể hiện ra khuôn dung tươi tỉnh lấy lòng hắn.

- Vâng.

Thời gian cứ vậy trôi qua, nhoáng cái đã qua ba ngày. Lúc này đây Trần Khải kê một cái bàn, đang ngồi vắt vẻo ở giữa quảng trường thành Thanh Phong. Phía trước Hắn là có vài vạn thiếu niên đang đứng xếp hàng chờ đợi.

Còn bên cạnh hắn chính là tiểu Bảo, đứa trẻ này được hắn đặt cách thu vào Thiên Ma Môn. Nên lúc này đang vui vẻ đứng bên cạnh cầm một chiếc quạt quạt cho hắn.

Lần thu đồ này Trần Khải cũng chẳng quan tâm đến hệ thống chọn người. Hắn cũng không sử dụng hệ thống để tra xét thông tin của kẻ khác. Hắn ngồi nơi đó, liên tục hỏi họ những vấn đề rất vớ vẩn.

- Ngươi tên là gì.

- Bấm tiền bối tiểu nhân tên là Hồ Quỳnh Anh.

- Năm nay bao nhiêu tuổi.

- Bấm tiền bối ta năm nay 12 tuổi.

- Sau này mong muốn đạt đến cảnh giới gì.

- Bấm tiền bối tàng hi vọng mình có thể đạt đến cảnh giới Võ Hoàng.

- Người bị loạn.

- Người tiếp theo.

- Ngươi tên là gì

Bờ vãn bối ta tên là Đoàn Văn Hải.

- Năm nay bao nhiêu tuổi

. . . . . .

- Ngươi được nhận .

- ngươi bị loại.

- Ngươi đươc nhận

.......

Trần Khải hắn cứ ngồi nơi đó hỏi những câu hỏi bình thường nhất của một kẻ muốn luyện võ phải biết. Hắn muốn hỏi xem ước mơ của họ là gì. Là luyện võ vẫn là có cuộc sống khác.

Trải qua những câu hỏi kỳ lạ của hắn, thì trong mấy vạn thiếu niên chỉ có chưa đến 100 người được hắn chọn lựa Tiến nhập Thiên Ma Môn.

Mà trong 100 người này Long Thần Phong cũng có trong đó. Nhưng lúc này đứng từ phía bên ngoài đám người bị loạn. Phong Ngọc Quỳnh lại đang dùng một bộ mặt ấm ức, nhìn về phía vị võ thần bí ẩn kia trong lòng không ngừng chửi rủa hắn.

- Cái gì cẩu thý Võ Thần . Ta rõ ràng thánh thể vậy mà hắn ta lại không chọn ta. Hừ người ở đó cho ta. Sau này ta cũng đạt đến cảnh giới võ thần sẽ tìm người tính sổ.

Mặc dù trong bụng không ngừng âm mưu chửi bới. Nhưng ngoài mặt cô ta chỉ biết hờn dỗi , không dám có bất kỳ Thái độ gì quá đáng.

Mà đứng bên cạnh cô ta Phong Quỳnh Trang cũng chỉ biết thở dài tiếc nuối. Khác với vị đại tiểu thư của nhà họ phong trong lòng Phong Quỳnh Trang nghĩ rằng Trân Khải không chọn Phong Ngọc Quỳnh làm đệ tử của Thiên Ma Môn vì sợ tiết lộ nội tình.

Một phần khác có thể hắn không muốn dính dáng đến các gia tộc đứng đầu của thế giới này. Thời gian cứ vậy lại nhẹ nhàng trôi qua, đợi khi cuộc tuyển chọn này kết thúc. Thì có tất cả 112 người được chọn lựa tiến nhập Thiên Mã Môn.

Nhìn về phía bọn họ , Trần Khải kiểm đếm một chút thì có hơn 80 năm và 32 nữ. Đám người này từ diện mạo có thể nói cực kỳ kỷ Hòa. Có thiếu gia ăn chơi một chút tu vi cũng không có. Có người toàn thân cơ bắp đầu óc ngu ngơ. Cũng có thiếu nữ xinh đẹp như hoa, nhưng nói năng lại chua ngoa cực kỳ.

Có người lạnh lùng như đá, cũng có người mồm mép liên tục. Nói chung hơn 100 người, là hơn 100 tính cách vô cùng kỳ hoa. Nhìn về phía bọn họ Trần khải nở một nụ cười vui vẻ. Trong lòng hắn không ngừng ưng ý với những người hắn chọn lựa

Trần khải cho rằng Thiên Ma Môn thiếu chính là nhân khí. Chọn một đám chỉ biết tu luyện, lấy võ công tu vi làm mục tiêu sống thì làm sao có thể giúp Thiên Ma Môn sinh động hơn được.

Chính vì vậy hắn chọn một đám người thú vị như này, dùng chính là hai chữ duyên phận đê chọn lựa đệ tử cho Thiên Ma Môn. Còn việc sau này chúng đi đến đâu thì để cho ông trời sắp đặt. Và do hắn chịu bỏ bao nhiêu tiền vốn đầu tư cho chúng mà thôi.