Môn Phái Của Ta Có Chút Mạnh Cũng Là Điều Bình Thường

Chương 7: thu đồ đệ 3

Bốn vị gia chủ sau khi rời khỏi chỗ Trần Khải thì họ lập tức tập chung tại nhà họ long để bàn bạc việc này. Lúc này ngồi trên chủ vị Long Nhất Thiên nói: "Các vị thấy việc này chúng ta nên xử lý thế nào?"

Nghe Long Nhất Thiên nói vậy thì ba vị gia chủ khác cũng đều trầm mặc. Trong lòng bọn họ cũng vô cùng lo nghĩ không biết phải xử lý chuyện này ra làm sao. Mặc dù thực lực của Trần Khải bọn họ đã thấy rõ ràng. Nhưng bọn họ chỉ là những người ở vùng đất hoang vắng như này, họ làm sao đã tiếp xúc với những cường giả đỉnh cao được. Cho nên mặc dù biết Trần Khải rất mạnh nhưng họ cũng không chắc chắn hắn có thể đánh bại được người của Thiên Đao Môn hay không.

Không khí trong phòng trầm lắng không vị gia chủ nào nói chuyện. Được một lúc thì Tiền Vạn Kim lên tiếng: "Theo như ta phán đoán vị tiên bối kia cảnh giới thấp nhất cũng là Võ Vương . Hiện giờ hắn đã nói rằng chuyện này sẽ do hắn giải quyết thì chúng ta tốt nhất không nên lo lắng nhiều mà nên tập trung vào việc hắn giao cho đi. Nếu không ta sợ rằng người của Thiên Đao Môn chưa đến thì vị tiên bối kia đã lấy mạng hết chúng ta rồi."

Tiền Vạn Kim vừa nói vậy thì ba vị gia chủ khác đều gật đầu đồng ý. Mặc dù họ chưa tiếp xúc nhiều với các cường giả nhưng việc phân biệt tu vi của một số người thì họ vẫn làm được. Việc Trần Khải có thể ngự không phi hành đã nói rõ rằng tu vi của hắn ít nhất là Võ Vương. Nghĩ đến đây thì bọn họ cũng chỉ biết thở dài , lúc này Ninh Nhất Tân lên tiếng: "Mọi người nghĩ môn phái của vị đại nhân kia thế nào, chúng ta có nên cho con em của mình gia nhập hay không?"

Ninh Nhất Tân nói vậy thì khiến những nhà khác đều vô cùng lo nghĩ. Bọn họ cũng không biết nên xử lý việc này thế nào. Nếu như Trần Khải không gϊếŧ chết trưởng lão của Thiên Đao Môn thi bọn họ chắc chắn sẽ cho con em của mình bái nhập vào môn phái của hắn. Nhưng bây giờ các nhà đều vô cùng lưỡng lự. Trừ khi Trần Khải đánh bại Thiên Đao Môn thì bọn họ mới dám cho con em của mình gia nhập vào môn phái của Trần Khải. Nghĩ đến đây Mã Văn Tài nói rằng: "Tình cảnh của chúng ta các ngươi còn chưa biết sao, nếu như vị tiên bối kia không đánh bại được người của Thiên Đao Môn. Vậy thì kết cục của chúng ta cũng chỉ là chết mà thôi. Cho nên hiện giờ tốt nhất nên tạo quan hệ với vị tiền bối kia chỉ có vậy chúng ta mới có một tia hi vọng được sống."

Nghe Mã Văn Tài nói vậy những nhà khác cũng đều gật đầu. Thương Mang thế giới luật lệ sinh tồn vô cùng tàn khốc, việc một trưởng lão của Thiên Đao Môn chết tại khu vực của bốn gia tộc là điều không thể giấu diếm được. Thiên Đao Môn để thể hiện uy quyền của mình, chắc chắn chúng sẽ phái người hủy diệt bốn gia tộc. Vậy cho nên cơ hội sống duy nhất của họ lúc này chính là hi vọng Trần Khải có thể đánh bại được Thiên Đao Môn.

Trong lúc bốn vị gia chủ đang bàn bạc suy nghĩ về vấn đề này thì quản gia nhà họ long chạy vào báo cáo: "Bẩm lão gia nhị thiếu gia có chuyện muốn gặp ngài."

Long Nhất Thiên nghe vậy thì tức giận và nói rằng: "Ngươi không biết chúng ta đang bàn bạc việc quan trọng hay sao. Bảo với nó rằng lúc khác ta sẽ gặp nó."

Quản gia nghe vậy thì cũng run rẩy hắn đang định nói gì đó thì lúc này ở bên ngoài một thanh âm của Long Thần Phong truyền vào: "Chuyện gì mà khiến cha tức giận như vậy."

Nghe thấy giọng nói này thì cả bốn bị gia chủ đều nhìn về phía ngoài cửa. Lúc này Long Thần Phong cũng đã dắt theo Phong Ngọc Quỳnh đến đây, hai người bọn họ cùng sánh bước đi vào trong đại sảnh. Đợi khi hai người đi vào chính giữa sạch thì lúc này Long Thần Phong chắp tay hướng về phía ba vị gia chủ và cha của hắn nói rằng: "Bái kiến phụ thân và các vị thúc bá."

Nhìn thấy Long Thần Phong như vậy thì các vị gia chủ khác cũng không nói gì. Lúc này ở chính vị Long Nhất Thiên đập bàn và nói rằng: "Ngươi càng ngày càng không ra thể thống gì, về thì hãy về đi làm gì mà cứ phải vào gặp ta lúc này. Ngươi có biết rằng chúng ta đang bàn chuyện quan trọng hay không."

Long Thần Phong nghe vậy thì cũng biết rằng có lẽ cha mình đang bàn việc quan trọng nhưng hắn cũng có việc quan trọng muốn nói. Cho nên hắn bất chấp đi vào gặp cha hắn. Sau khi bị cha hắn khiển trách thì Long Thần Phong chắp tay và nói rằng: "Bẩm phụ thân là do con đường đột mong người tha lỗi. Nhưng con thật sự có việc quan trọng muốn cùng người nói."

Long Nhất Thiên nghe vậy thì hừ lạnh nói rằng: "Lần sau không được tái phạm như này nữa. Bây giờ ngươi có chuyện gì thì nói đi. Ta cũng muốn biết chuyện quan trọng gì khiến ngươi phải hấp tấp muốn gặp lại vào lúc này."

Long Thần Phong thấy vậy thì nhìn về phía ba vị gia chủ khác tỏ vẻ e ngại. Long Nhất Thiên nhìn thấy vậy thì nói rằng: "Có chuyện gì ngươi cứ nói luôn đi các vị thúc bá ở đây sẽ không cản trở ngươi đâu."

Long Thần Phong nghe vậy thì hơi lưỡng lự nhưng nhìn thấy cháy độ của cha hắn cũng như mấy vị gia chủ kìa Thì hắn cũng đành phải nói rằng: "Bẩm phụ thân con đã được một vị thái thượng trưởng lão của Thiên Đao Môn nhận làm đệ tử thân truyền. Lần này Thiên Đao Môn giao cho chúng ta một nhiệm vụ đó chính là khai thác một mỏ hạ phẩm Linh Thạch cách thành Thanh Phong chúng ta không xa."

Nghe Long Thần Phong nói vậy thì cả bốn vị gia chủ đều trầm tĩnh nhìn hắn thở dài nuối tiếc. Mà kể nuối tiếc nhất lúc này chính là Long Nhất Thiên nếu như sự việc ban sáng không xảy ra. Thì với thân phận của Long Thần Phong bây giờ đối với nhà họ Long vô cùng tốt đẹp. Nhưng đáng tiếc bây giờ tình hình đã thay đổi bọn họ và Thiên Đao Môn đã trở thành tử địch nghĩ đến đây hắn lại thở dài.

Long Thần Phong nhìn thấy cha mình và các vị gia chủ những nhà khác đều có thái độ như vậy làm hắn nghi ngờ và hỏi rằng: "Phụ thân có chuyện gì hay sao, ta nhìn mọi người có vẻ rất lo lắng."

Long Nhất Thiên nghe vậy thì lắc đầu sau đó bắt đầu giảng giải cho hắn về sự việc sáng nay sau khi đã nghe hết câu chuyện thì Long Thần Phong lúc này lại hỏi bọn họ rằng: "Phụ thân người nói thanh niên kia có phải mặc một bộ áo bào màu đen đỏ, tướng mạo tầm hơn hai mươi tuổi hay không?"

Nghe Long Thần Phong nói vậy thì cả bốn gia chủ đều Giật mình nhìn về phía hắn lúc này Ninh nhất tân lên tiếng: "Thần Phong hiền chất người từng gặp qua vị tiên bối kia hay sao."

Long Thần Phong nghe vậy thì gật đầu sau đó nói rằng: "Nếu đúng như mọi người miêu tả vậy thì ta từng gặp vị tiên bối kia rồi. Thậm chí còn cùng ngồi xe ngựa với hắn một đoạn thời gian." Long Thần Phong bắt đầu giảng giải việc gặp gỡ của hắn đối với Trần Khải trong thương đội của Mã gia. Long Thần Phong vừa giảng giải xong thì các vị gia chủ cũng đều trầm ngâm suy nghĩ.

Lúc này Mã Văn Tài trong lòng thổn thức nhất. Hắn thật không nghĩ rằng một cường giả như vậy lại ở trong thương đội của mình. Nghĩ đến đây hắn quyết định sau khi trở về nhà phải tìm gặp con gái hỏi rõ việc này.

Lúc này Phong Ngọc Quỳnh ở một bên nghe hết câu chuyện của bọn họ lúc này cô ta nói rằng: "Các người có phải là miêu tả sai hay không? Hắn ta làm sao có thể là cảnh giới đó được."

Phong Ngọc Quỳnh Vừa lên tiếng thì cả bốn gia chủ đều quay lại nhìn về phía cô ta. Từ khi cô ta bước vào phòng này thì bọn họ đều đã âm thầm quan sát về người con gái này nhưng bởi vì Long Thần Phong vẫn chưa giới thiệu. Nên họ cũng không muốn nói chuyện với cô ta. Lúc này lại nghe cô gái nhỏ này nghi vấn mình khiến bọn họ khá tức giận. Tính tình nóng nảy Mã Văn Tài đứng ra và nói rằng: "Tiểu nữ oa ngươi đây là đang nghi vấn chúng ta hay sao."

Phong Ngọc Quỳnh nghe vậy thì cười lạnh nhìn về phía Mã Văn Tài. Chẳng qua chỉ là mấy tên Võ Linh mà lại dám trách cứ cô ta. Trong lúc cô ta chuẩn bị da tay với tên này thì Long Thần Phong ở bên cạnh đứng ra và lên tiếng: "Vừa rồi quên không giới thiệu với các vị thúc bá. Đây là bằng hữu cháu kết bạn trên đường trở về, cô ấy tên là Phong Ngọc Quỳnh."

Nghe Long Thần Phong nói vậy thì lúc này Long Nhất Thiên nói rằng: "Vị cô nương này vừa rồi qua lời ngươi nói ta đoán rằng cô nương có thể biết vị tiên bối kia cảnh giới gì. Không biết cô nương có thể nói rõ cho chúng ta được hay không."

Nghe Long Nhất Thiên nói vậy thì Phong Ngọc Quỳnh cũng thu lại tự tức giận của mình. Cô ta nể tình thân phận của Long Nhất Thiên nên miễn cưỡng trả lời rằng: "Nếu như mấy vị vừa rồi nói là sự thật. Vậy thì cảnh giới của kẻ kia chính là Võ Thần cường giả".

Phong Ngọc Quỳnh vừa nói xong thì những người khác đều bất ngờ nhìn về phía cô ta nở một nụ cười khinh thường. Trong lòng bọn họ đều cho rằng cô gái này đang nói láo. Trong mắt của bọn họ võ thần cường giả chính là đỉnh tiêm của sức mạnh tại thương mang thế giới này. Họ như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi làm sao có thể xuất hiện tại một nơi nhỏ bé như chỗ họ đang sống chứ.

Phong Ngọc Quỳnh nhìn thấy thái độ của những kẻ này mà trong lòng cô ta vô cùng tức giận. Là đại tiểu thư của một trong mười thế lực đứng đầu thương mang thế giới vậy mà lại bị những kẻ này khinh thường, điều này làm sao cô ta có thể chịu đựng được. Lập tức một luồng khí thế của võ vương đè ép lên các vị gia chủ có mặt trong phòng không gian lập tức trở nên ngột ngạt. Bốn vị gia chủ khi cảm nhận được luồn khí thế này đều nhìn về phía Phong Ngọc Quỳnh đầy sự sợ hãi. Không dám tin tưởng thiếu nữ trước mặt này vậy mà lại là một vị võ vương cường giả.

Long Thần Phong đứng một bên thấy vậy thì vội vàng đứng ra và nói rằng: "Phong muội muội xin hãy dừng tay, cha ta và các vị thúc bá ở đây không hề có ý xúc phạm muội đâu."

Phong Ngọc Quỳnh nghe vậy thì cũng thu lại khí thế của mình lạnh lùng nhìn đám người này và nói rằng: "Nể mặt Thần Phong ca ta bỏ qua chuyện này. Nếu không thì các ngươi đều đã là người chết. Lần sau hãy mở to con mắt mà nhìn người nếu không chết như thế nào cũng không biết được đâu."

Đám gia chủ nghe vậy thì vội vàng cảm ơn cô ta rối tiếp và hứa rằng sẽ sửa sai. Đồng thời bọn họ cũng nhìn về phía Long Nhất Thiên bằng ánh mắt hâm mộ. Trong lòng bọn họ đều cho rằng cô gái này có quan hệ mập mờ với Long Thần Phong. Điều này sẽ khiến họ long phất lên như diều gặp gió. Đồng thời bọn họ cũng rất tò mò về thân phận của cô gái này. Nhìn từ bề ngoài có thể thấy được cô gái này chỉ tầm mười tuổi, vậy mà lại có cảnh giới võ vương. Nghĩ đến đây sau lưng bọn họ mồ hôi lạnh không ngừng chảy thấm ướt áo. Họ biết rằng phía sau cô gái này chắc chắn có một thế lực khổng lồ, chỉ có vậy mới có thể nuôi dưỡng ra một Võ Vương ở tuổi mười bốn.