Thái Anh Hải nghe Trần Khải nói vậy thì hắn cười to và nói rằng: "Tiểu tử vắt mũi chưa sạch vậy mà miệng lưỡi thực sự ghê gớm. Ngươi có biết Võ Đế là cảnh giới gì không? Vậy mà lại dám khẩu xuất cuồng ngôn."
Trần Khải nhìn về phía hắn ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nhìn về phía bốn vị gia chủ nói rằng: "Bốn người các ngươi gϊếŧ hắn cho ta."
Câu nói của Trần Khải làm cho tất cả những người ở đây đều sững sờ, họ không biết Trần Khải có phải bị gì hay không. Thái Anh Hải nghe Trần Khải nói vậy thì hắn cười càng to sau đó nói rằng: "Ta là trưởng lão của Thiên Đao Môn mấy ngàn dặm xung quanh đây đều là lãnh địa của chúng ta. Ngươi nghĩ rằng bốn tên gia chủ này dám gϊếŧ ta hay sao mà nói như vậy."
Trần Khải nghe vậy thì chỉ lắc đầu sau đó nhìn về phía mấy gia chủ kia và nói rằng: "Ta không có thời gian đùa giỡn với các ngươi đâu. Hắn chết hoặc các ngươi và gia tộc của mình chết. Các ngươi chọn thế nào?"
Nghe Trần Khải nói vậy thì bốn vị gia chủ này đều nhìn nhau bọn họ đang phân vân không biết nên làm gì. Từ hành động lời nói của Trần Khải họ biết rằng kẻ này vô cùng mạnh và nguy hiểm. Nhưng họ dùng cách gì đi nữa cũng không thể dò xét tu vi của hắn được, đặc biệt khi nghe tên này nói những lời vừa rồi họ cũng lại càng phân vân.
Trong lúc các vị gia chủ đang còn suy nghĩ thì lúc này Ninh Nhất Tân bất ngờ phát động tấn công Thái Anh Hải. Tình cảnh này làm cho ba vị gia chủ khác đều bất ngờ. Ninh Nhất Tân nhìn thấy đám người như vậy thì hét lên rằng: "Các ngươi còn trần chờ gì nữa, không gϊếŧ hắn thì chúng ta đều phải chết gϊếŧ hắn rồi thì vẫn còn một cơ hội được sống."
Trong lòng Ninh Nhất Phong lúc này đang vô cùng bức bối. Từ lúc hắn gặp Trần Khải đến giờ trong lòng hắn đã đầy nghi ngờ. Khi nghe Trần Khải nói thì hắn càng xác định rằng Trần Khải là một kẻ vô cùng mạnh mẽ, tu vi của hắn chắc chắn vượt xa mọi người ở đây. Cho nên không nói nhiều hắn chủ động tấn công Thái Anh Hải trước để mong lập công trước mặt Trần Khải.
Thái Anh Hải sau phút giây bỡ ngỡ thì lúc này hắn cười to và nói rằng: "Giỏi cho một Ninh gia đợi ta sau khi trở về tông môn sẽ báo cáo chuyện này lên. Ninh gia của người chuẩn bị diệt tộc đi là vừa."
Thái Anh Hải vừa nói xong thì lúc này Long Nhất Thiên gầm lên sử dụng võ kỹ huyền giai thượng phẩm Thiên Tượng Quyết. Hóa linh khí trở thành một con chiến tượng gầm hết lao về phía Thái Anh Hải.
Thái Anh Hải thấy vậy thì hắn cười to và nói rằng: "Chỉ là một đám Võ Linh mà thôi. Thật sự có thể cùng Võ Tôn ta so sánh hay sao. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi nhìn thấy sức mạnh của Võ Tôn khủng khϊếp như thế nào."
Thái Anh Hải vừa nói xong thì lúc này hắn bắt đầu huy động linh khí ngưng tụ ra thực chất trở thành hàng trăm thanh kiếm hướng về phía bốn vị gia chủ. Lúc này hắn hét lên: "Thiên Ma Kiếm Trảm." Nhìn thấy vô số thanh kiếm đang lao về phía mình Long Nhất Thiên cũng biết rằng không thể lùi lại được hắn vận dụng hết tất cả sức mạnh chống đỡ đòn tấn công của Thái Anh Hải.
Vô số thanh kiếm hóa thành thực chất lao về phía Long Nhất Thiên. Chiến tượng do võ kỹ của hắn hóa thành chỉ chống đỡ được một lúc thì đã bị những thanh kiếm này xuyên qua phá vỡ và chúng dùng tốc độ vô cùng khủng khϊếp lao về Long Nhất Thiên. Thấy cảnh này Thái Anh Hải cười lạnh không thôi. Hắn sử dụng chính là địa giai võ kỹ trung phẩm Thiên Ma Kiếm Trảm. Uy lực của nó vốn đã vượt xa huyền giai võ kỹ lại cộng thêm Thái Anh Hải tu vi là Võ Tôn hắn phát huy ra uy lực của Võ kỹ làm sao có thể để một võ linh như Long Nhất Thiên ngăn cản được.
Long Nhất Thiên nhìn thấy võ kỹ của mình nhanh chóng bị phá hủy, hàng trăm thanh linh kiếm đang lao về phía hắn. Lúc này hắn chỉ còn tuyệt vọng và sợ hãi. Đúng lúc này thì ba vị gia chủ khác cũng đồng lòng đến hỗ trợ hắn.
"Huyền giai thượng phẩm Lục Trảm."
"Huyền giai thượng phẩm Bắc Ninh Trưởng."
"Huyền lai thượng phẩm Băng Ngân."
Ba vị gia chủ khác đều dùng hết tất cả sức mạnh của mình dồn vào võ kỹ mạnh nhất mà họ biết để tấn công về phía Thái Anh Hải nhằm cứu Long Nhất Thiên. Bốn loại võ kỹ va vào nhau, một sự trùng kích khổng lồ được diễn ra. Cả bốn vị gia chủ đều bị đánh bay ra ngoài, cày nát một khu đường phố lớn. Khi ngã xuống mặt đất thì họ đều phun ra một ngụm máu tươi dáng vẻ nhợt nhạt. Nhìn sơ qua thì ai cũng biết rằng họ đã bị thương rất nặng. Dân chúng thấy cảnh này cũng sợ hãi bỏ chạy toán loạn.
Mà Thái Anh Hải thì cũng không bị gì ngoài việc sắc mặt hắn cũng có hơi chút tái nhợt nhưng hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến sức chiến đấu của hắn. Lúc này hắn cười lạnh và nói rằng: "Ngày hôm nay vì quyết định sai lầm này của các ngươi, cả bốn gia tộc đều bị phán tử hình."
Thái Anh Hải nói đến đây thì hắn từ từ từng bước một tiến về phía không còn sức chiến đấu nữa bốn vị gia chủ đến gần. Nhìn thấy cảnh này cả bốn người đều tuyệt vọng. Lúc này tiếng vỗ tay bồm bộp vang lên. Trần Khải đứng giữa hư không một tay xách theo Tần Đại Bảo nhìn về phía Thái Anh Hải mà cười lạnh lùng.
Thái Anh Hải nhìn thấy cảnh này thì hắn bắt đầu run sợ. Ngự không phi hành cảnh giới bắt buộc phải đạt đến Võ Vương mới làm được. Hắn không thể nào tin nổi một tên thanh niên ngoài hai mươi tuổi đã đạt đến cảnh giới này. Nhưng rất nhanh hắn lấy lại bình tĩnh sau đó cúi người hành lễ với Trần Khải và nói rằng: "Tiền bối xin hãy tha mạng. Tiểu nhân có mắt không chòng đã chọc vào tiền bối, mong rằng tiền bối nể mặt Thiên Đao Môn mà tha cho tiểu nhân lần này."
Nhìn thấy hành động hèn mọn của tên này, Trần Khải chỉ cười lạnh không nói nhiều. Hắn chỉ vươn tay ra và bóp nhẹ không gian xung quanh người Thái Anh Hải lập tức bị xé nát. Cùng với đó bản thân Thái Anh Hải cũng bị nghiền nát và biến mất trong hư không. Làm xong mọi việc thì Trần Khải nhẹ nhàng từng bước một đi xuống phía đất đứng ở trước mặt bốn tên gia chủ.
Bốn kẻ này nhìn thấy Trần Khải như vậy thì lập tức đều quỳ xuống và nói rằng: "Mong tiên bối tha mạng. Chúng ta đều là bị mắt mù nên mới không nhận ra ngài sớm hơn."
Trần Khải nghe vậy thì cũng lắc đầu cười nói rằng: "Hành động của các ngươi làm ta rất ưng ý, chuyện này kết thúc tại đây."
Bốn vị gia chủ nghe vậy thì thở ra một hơi bọn họ biết rằng mình đã nhặt về được một cái mạng. Nhưng mà bọn chúng vẫn không chịu đứng dậy rời đi mà tiếp tục quỳ ở đó. Trần Khải thấy vậy thì nhíu mày hỏi rằng: "Tại sao các ngươi còn chưa rời đi."
Lúc này Long Nhất Thiên đứng ra và nói rằng: "Bẩm tiên bối lần này chúng ta đều đã đắc tội với Thiên Đao Môn, mong rằng tiên bối cứu giúp nếu không chúng ta đều phải chết."
Trần Khải nghe vậy thì lập tức hiểu ra vấn đề. Bây giờ mấy tên gia chủ này gϊếŧ chết một trưởng lão của Thiên Đao Môn chắc chắn sẽ chịu sự trả thù của môn phái này. Trầm tư một lúc thì hắn hỏi rằng: "Thiên đao môn cường giả mạnh nhất cảnh giới gì?"
Long Nhất Thiên nghe vậy vội vàng trả lời rằng: "Bẩm tiên bối người mạnh nhất Thiên Đao Môn đó là thái thượng trưởng lão Tiêu Huyền Anh cảnh giới võ vương hậu kỳ."
Trần Khải nghe vậy thì gật đầu sau đó nói rằng: "Việc Thiên Đao Môn ta sẽ xử lý giúp các ngươi. Hiện giờ đám các ngươi hãy đi thông báo thanh thiếu niên từ mười đến hai mươi tuổi ba ngày sau tụ tập tại đây. Thiên Ma Môn của ta tiến hành tuyển nhận đệ tử."
Nghe Trần khải nói vậy thì cả bốn vị gia chủ đều thở dài một hơi. Sau đó bọn này lập tức vâng vâng dạ dạ rồi rời đi chuẩn bị những việc mà Trần Khải yêu cầu. Nhìn đám này rời đi Trần Khải mỉm cười hắn quay đầu ngước nhìn trên hư không nói rằng: "Còn không lăn ra đây sao. Hay là ngươi muốn kết cục giống như kẻ vừa rồi."
Trần Khải vừa dứt lời thì trong hư không lúc này một người phụ nữ lập tức xuất hiện, không nói nhiều cô ta lập tức quỳ xuống nói rằng: "Tiểu nữ Phong Quỳnh Trang gặp qua tiên bối."
Trần Khải nghe vậy thì nở một nụ cười nhìn về phía người phụ nữ này. Hắn bắt đầu sử dụng hệ thống để xem xét thông tin của ả ta.
"Tên: Phong Quỳnh Trang."
"Tuổi: 2340."
"Thể chất: phong linh thể( hoàng cấp)"
"Tu vi: đế cấp sơ kỳ."
"Công pháp: đế cấp hạ phẩm bạch Cốt thủ, hoàng cấp thượng phẩm thiên tầm quyết."
"Vũ khí: huyền băng kiếm( hoàng cấp thượng phẩm)"
"Thân Phận: người của phong gia Trung Châu."
Xem xong thông tin thì Trần Khải cũng khá bất ngờ khi thấy kẻ này cũng nắm giữ một loại thể chất đặc thù. Trầm tư một lúc thì hắn nói rằng: "Người Phong gia ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây."
Phong Quỳnh Trang nghe vậy thì lập tức đáp lời rằng: "Đã làm tiên bối chê cười là do Phong Ngọc Quỳnh trốn nhà đến đây. Cho nên Phong gia chúng ta mới cắt cử tiểu nữ đi theo để bảo vệ cô gái này."
Trong lòng Phong Quỳnh Trang lúc này cũng đang vô cùng rối bời. Cô ta đã đoán rằng Trần Khải vô cùng nguy hiểm nhưng khi nhìn thấy hắn ra tay phá vỡ hư không thì lúc này cô ta mới run sợ. Cho dù là võ đế như cô ta cũng không thể nào phá vỡ hư không được. Phải đạt đến võ thần thì mới làm được điều này. Nghĩ đến đây cô ta càng hạ thấp thư thái của mình xuống không dám nhìn về phía Trần Khải một chút nào.
Trần Khải nhìn điệu bộ cô ta như vậy thì tránh rắc rối hắn cũng nói rằng: "Ngươi lập tức đi đến Thiên Đao Môn giải quyết vụ việc này đi."
Phong Quỳnh Trang nghe vậy thì lập tức gật đầu sau đó biến mất trước mặt Trần Khải. Nhìn thấy cảnh này hắn cũng chỉ lắc đầu sau đó dắt theo Tần Đại bảo tìm một khách điếm khác ở tạm.
Thương mang thế giới võ kỹ được chia làm năm loại: hoàng giai, Huyền giai, địa giai, Thiên giai, đế cấp. Mỗi loại cũng chia làm bốn cấp độ hạ phẩm, Trung phẩm, Thượng phẩm, cực phẩm.
Vũ khí được chia làm năm loại: phàm cấp, linh cấp, vương cấp, hoàng cấp, đế cấp. Mỗi loại làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm.
Đan dược được chia làm chín phẩm. Từ nhất phẩm đến cửu phẩm lấy cửu phẩm cao nhất. Đan dược mỗi phẩm chia làm bốn loại: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm.
Trận pháp chia làm chín phẩm. Từ nhất phẩm đến cửu phẩm lấy Cửu phẩm cao nhất.