"Hệ thống ngoài Thương Mang thế giới bên ngoài kia còn có những thế giới khác hay không?"
"Chủ nhân ngài đừng có ngây thơ như vậy chứ. Chính bản thân ngài cũng là người của một thế giới khác. Vậy tại sao ngài lại hỏi những câu hỏi ngu ngốc như vậy."
Trần Khải nghe vậy thì vô cùng tức giận nói rằng: "Con mẹ ngươi chứ. Ngươi quên mất ai là chủ nhân của người hay sao, có tin không ta tự sát cho người coi."
"Bản hệ thống chỉ nói đúng sự thật mà thôi, ký chủ thích chết thì có thể đi chết được rồi."
Trần Khải nghe vậy thì hừ lạnh, sau đó hắn nói rằng: "Ta vẫn còn đang muốn sống, cho nên lần này tha cho ngươi. Hiện giờ ngươi hãy nói rõ cho ta ngoài kia còn có những thế giới nào nữa."
"Bẩm chủ nhân trong hỗn độn có vô số thế giới. Thương Mang thế giới chẳng qua chỉ là một hạt cát trong sa mạc mà thôi. Trong hỗn độn này thế giới được phân làm ba cấp độ phàm giới, tiên giới, thần giới. Vượt qua ngoài thần giới chính là bước vào tinh không vô tận. Chỉ khi nào cảnh giới của ngài bước vào đại đạo giả thì mới có thể vượt qua tinh không tiến vào hỗn độn."
Trần Khải nghe vậy lập tức trầm tư suy nghĩ. Qua lời hệ thống hắn biết rằng ngoài vũ trụ này có muôn ngàn thế giới nhưng đẳng cấp xâm nghiêm được phân chia rõ ràng. Phàm giới chính là nơi những phàm nhân sinh sống. Cho dù là người đã đạt đến cảnh giới võ thần thì cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi.
Tiên giới là nơi tiên nhân sinh sống. Bọn họ có tuổi thọ vô cùng dài nhưng cũng chưa thể nói bất tử bất diệt.
Thần giới là vi diện cao nhất, nơi này Khống Thần Cảnh có thể sáng tạo ra sự sống và cái chết cho cả ba giới.
Tinh không chính là khoảng không vô tận, nó bao trùm lên tất cả các thế giới. Chỉ có vượt ra ngoài sức mạnh của Khống Thần Cảnh để bản thân bất tử bất diệt, mới có thể tiến vào tinh không phiêu đãng không màng thời gian ảnh hưởng.
Vượt qua tinh không chính là hỗn độn, đây chính là cái nôi sinh ra tất cả các vũ trụ. Nơi mà đạo tắc trở thành thứ thống trị, các Đại Đạo Giả lật tay có thể khống chế sinh tử của bất kỳ thế giới nào. Họ phiêu lãng trong hỗn độn vượt qua thời gian. Tiến về quá khứ, đi qua tương lai không hề bị ảnh hưởng bởi sức mạnh nào.
"Tinh hệ thống phát động nhiệm vụ thân là một môn chủ của một tông môn cổ xưa nhưng lại không có bất kỳ đệ tử nào. Hệ thống phát nhiệm vụ yêu cầu ký chủ trong vòng ba ngày lập tức thu nhận mười người đệ tử sẽ nhận được phần thưởng vô cùng phong phú."
Trong lúc trần khải đang suy nghĩ thì âm thanh của hệ thống vang lên. Hắn khi nhìn thấy nhiệm vụ của hệ thống thì trầm ngâm suy nghĩ rồi nói rằng: "Từ chối không làm nhiệm vụ."
"Hệ thống xác nhận ký chủ bỏ qua nhiệm vụ."
Trần Khải sau khi từ chối nhiệm vụ thì hắn còn nhổ thêm mấy ngụm nước bọt hướng về hệ thống mà nói rằng: "Người nghĩ ta bị ngốc hay sao. Nơi này là cấm địa chỉ dựa vào một thân võ sư viên mãn mà muốn đi ra khỏi đây là nằm mơ nói mộng. Vậy mà hệ thống chó má ngươi lại dám bảo ta đi ra ngoài thu đồ đệ ngươi đây là muốn hại chết ta sao?"
"Ký chủ không nên hiểu lầm hệ thống. Mặc dù nơi này là cấm địa nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến hệ thống, khi ký chủ muốn rời đi nơi này. Ký chủ chỉ cần lên tiếng hệ thống sẽ giúp ký chủ rời đi khỏi đây."
Trần Khải nghe vậy thì gật đầu, sau đó hắn đến trước khu nhà ở của lão già kia. Hắn quỳ xuống vái ba lại sau đó nói rằng: "Mặc dù hai người chúng ta tiếp xúc không được lâu nhưng một ngày là thầy, cả đời là cha đạo lý này ta vẫn biết. Sư phụ ngài hãy yên nghỉ đi, ta sẽ giúp ngài phát dương quang đại tông môn đưa nó vượt qua thời kỳ đỉnh cao của các bậc tiên tổ."
Bây giờ Trần Khải đã chấp nhận bản thân mình đã đến một nơi xa lạ, muốn trở về địa cầu của hắn là điều không thể làm vào lúc. Nền cho nên hắn quyết định sẽ ở đây sinh sống một thời gian đồng thời hắn cũng quyết định rằng thế giới này vô cùng nguy hiểm. Vậy cho nên hắn sẽ ở lại tông môn đến khi nào vô địch mới rời núi. Dù sao thì bản thân hắn cũng có hệ thống ở bên người, tài nguyên tu luyện chắc chắn sẽ không bao giờ thiếu. Nghĩ đến đây hắn càng thêm quyết định việc mình vô cùng đúng đắn, rồi hắn rời bước trở về thiên ma điện và nằm ngủ. Trần Khải cho rằng có hệ thống trong tay tu luyện chẳng qua chỉ là hành động của mấy thằng ngốc mà thôi.
"Đánh dấu."
"Chúc mừng ký chủ đánh dấu thu được hai ngàn kim tệ."
...
"Chúc mừng ký chủ đánh dấu thu được một vạn hạ phẩm linh Thạch."
...
"Chúc mừng ký chủ đánh dấu thu được một vạn thượng phẩm linh Thạch."
.....
Thời gian thấm thoát trôi đưa một vạn năm thoáng chốc đã qua đi. Lúc này đây tại Thiên Ma Môn Trần Khải vẫn bộ dáng trẻ tuổi nằm vắt vẻo trên chiếc ghế dài tại thiên ma điện, miệng hắn còn đang mỉm cười. Có lẽ lúc này hắn đang mơ một giấc mơ rất đẹp.
Trong một vạn năm qua nhờ việc hàng ngày đều đánh dấu, hắn đã thu được một nguồn của cải khổng lồ công pháp, võ Ký, vũ khí vứt đầy trong kho tàng của Thiên Ma Môn. Các loại linh dược, bán Tiên Dược được trồng khắp nơi tại Thiên Ma Môn. Cảnh giới của hắn lúc này cũng đã là võ thần, đỉnh kim tự tháp tại thương mang thế giới. Một vạn năm qua hắn vẫn giữ tinh thần không vô địch thì không rời núi, cho nên hắn chưa hề bước chân ra khỏi thiên ma môn.
Hàng ngày ngoài ăn với ngủ thì chính là đánh dấu và mua đồ trong thương hành. Trong thời gian qua hắn cũng nhận được rất nhiều nhiệm vụ của hệ thống, những nhiệm vụ phải rời khỏi tông môn thì hắn đều loại bỏ. Chỉ làm các nhiệm vụ lặt vặt trong tông môn mà thôi. Nhưng dù vậy thì hắn cũng có được một nguồn điểm thưởng hệ thống rất lớn. Trong lúc hắn còn đang mơ màng thì âm thanh hệ thống lại vang lên.
"Tinh hệ thống phát nhiệm vụ mới, một vạn năm đã qua đi ký chủ đã trở thành một con cá ướp muối , kế hoạch phát triển tông môn bỏ dở. Nay hệ thống ra nhiệm vụ yêu cầu ký chủ thu hai mươi đồ đệ phát triển tông môn hoàn thành nhiệm vụ tặng thưởng phong phú."
Khi âm thanh hệ thống vừa kết thúc thì Trần Khải nhẹ nhàng mở mắt ra và ngồi dậy. Hắn nhìn một vòng xung quanh thiên ma điện rồi lắc đầu thở dài nói rằng: "Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái vậy mà ta đã hơn vạn tuổi rồi. Có lẽ cũng nên phải ra ngoài một chuyến."
Trần Khải vừa nói xong thì lúc này hắn nhẹ nhàng đứng dậy, vươn người vận động một chút rồi lững thững rời khỏi Thiên Ma Môn đi ra ngoài cấm địa Thâm Uyên. Khi hắn vừa rời khỏi Thiên Ma Môn thì một cảm giác ăn mòn lập tức xuất hiện. Trần Khải thấy vậy thì hơi nhíu mày, sau đó hắn lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một viên ngọc rồi đeo nó ở bên hông của mình. Lúc này thì cảm giác bị ăn mòn mới biến mất, cảm nhận được tình hình cơ thể thì hắn cũng thở ra một hơi.
Trong lòng hắn thì nghĩ rằng nơi này quả nhiên xứng đáng với cái tên gọi cấm địa. Bởi vì ngay cả đã làm Võ Thần viên mãn như hắn. Nếu như không dựa vào viên ngọc kia thì cũng sẽ bị nơi này ăn mòn cơ thể, nghĩ đến đây hắn lại nhìn về viên ngọc trong tay mà mỉm cười. Viên ngọc này là một thứ hắn đánh dấu được trong những năm qua. Nó tên là Định Ngọc Châu tiên bảo vũ khí, nó có thể chống tất cả các loại nguyền rủa của kẻ thù dành cho Trần Khải, đồng thời cũng giúp hắn tịnh tâm dễ dàng tu luyện hơn.
Trần Khải có thể ngự không phi hành bay ra khỏi đây nhưng hắn ta lại không làm thế. Hắn cứ đi bộ như một phàm nhân lững thững đi từ trung tâm của Thâm Uyên ra ngoài, dọc đường đi hắn cũng nhìn thấy rất nhiều vũ khí bị đứt gãy, cũng như thi thể xuất hiện trên mặt đất điều này cũng khiến hắn càng thêm cẩn thận. Bởi vì hắn biết rằng đây là những người muốn xâm nhập vào trong cấm địa tìm kiếm thiên tài, địa bàn để giúp bản thân tu luyện. Nhưng cuối cùng kết cục bọn chúng đều là bỏ mạng tại đây.
Nghĩ đến điều này hắn cũng thở dài. Tu luyện chính là vì trường sinh nhưng mà tài nguyên thì có hạn tu luyện giả thì lại đông đúc. Điều này đã khiến cho một cuộc chiến máu tanh giành giật tài nguyên bắt đầu. Nghĩ đến đây thì Trần Khải cũng chỉ biết lắc đầu, sau đó hắn tiếp tục đi đường của mình. Trần Khải không biết mình đã đi trong Thâm Uyên bao lâu. Cuối cùng thì đến hôm nay hắn cũng đã nhìn thấy ánh sáng mặt trời ở ngoài Thâm Uyên. Hắn vươn vai hít một hơi thật sâu rồi lại ung dung tiếp tục đi đến một số thành trì gần đây để thu đồ đệ.
Trần Khải khi rời rời Thâm Nguyên được ba ngày thì lúc này trên đường hắn gặp được một thương đội đang di chuyển ở đây. Dựa vào thần thức của mình hắn biết được rằng kẻ mạnh nhất ở đây cũng chỉ có võ linh sơ kỳ mà thôi. Hắn mỉm cười rồi tiến về phía thương đội này. Mà cách hắn không xa người của thương đội cũng đã nhìn thấy hành động của hắn bọn họ lập tức cảnh giác rút vũ khí ra đề phòng hắn. Đợi đến khi hắn tiến lại gần thì lúc này một kẻ tướng mạo hung dữ cỡi một con chiến mã chặn đường của hắn và nói rằng: "Tiểu tử đây là thương đội của mã gia khôn hồn thì mau tránh đường."
Trần Khải nghe vậy thì mỉm cười nói rằng: "Vị huynh đệ này ta những ngày qua đi bộ vô cùng mệt mỏi. Không biết có thể gia nhập cùng thương đội một đoạn đường hay không."
Nghe Trần Khải nói vậy thì tên đội trưởng thương đội này trầm tư rồi quay ngựa đi về phía một cỗ xe ngựa ở chính giữa thương đội. Báo cáo việc Trần Khải muốn đi nhờ xe cho người trong xe ngựa chưa biết qua một lúc thì tên đội trưởng quay lại chỗ Trần Khải và nói rằng: "Chủ thương đội cho phép ngươi đi cùng nhưng mà phải giao ra hai cái kim tệ."
Trần Khải nghe vậy thì gật đầu sau đó hắn thò tay vào trong người giả vờ như móc kim tệ, rồi nhẹ nhàng lấy tiền ở trong nhẫn không gian ra và đưa cho tên đội trưởng này. Nhận được tiền thì tên đội trưởng này gật đầu và cho Trần Khải đi cùng thương đội. Trần Khải được bố trí lên một chiếc khe ngựa ở cuối đoàn. Đi cùng hắn còn có hai huynh muộn tầm mười bốn, mười lăm tuổi. Sau khi giải quyết xong vụ việc Trần Khải thì thương đội lại tiếp tục lững thững rời đi. Lúc này ở trong chiếc xe ngựa chính giữa thương đội một người thiếu nữ và một phụ nữ trung tuổi đang ngồi nói chuyện với nhau lúc này phụ nữ trung niên lên tiếng nói rằng.
"Tiểu thư người tại sao lại cho kẻ đó đi cùng chúng ta. Lần này chúng ta phải mang một lượng hàng hóa vô cùng quan trọng cho kẻ này đi cùng nếu như có chuyện gì xảy ra thì sẽ vô cùng nguy hiểm."
Nghe người phụ nữ nói vậy thì thiếu nữ trầm ngâm là nói rằng: "Chẳng qua hắn là một kẻ người bình thường mà thôi. Nơi này yêu thú khắp nơi nếu như cứ để hắn ở đây thì chắc chắn hắn sẽ chết."
Người phụ nữ trung niên nghe vậy thì lắc đầu và cho rằng vị tiểu thư của mình quá nhân từ rồi. Sau đó bà ta cũng không nói gì nữa đoàn người cứ như vậy trầm trầm tiến lên.