Thương Mang thế giới.
Đông vực, góc tây nam.
Tại một khu vực không có một bóng người sinh sống, tử khí âm u vây bọc đến nơi này. Mặt đất khô cằn, cây cối trụi lủi một không khí tang thương mục nát ẩn hiện ở đây. Nơi này chính là một trong mười cấm địa của thương mang thế giới, tên nó là Thâm Uyên. Nhưng trái ngược với không khí mục nát tan thương ở phía ngoài, trung tâm của Thâm Uyên lúc này lại xuất hiện một loạt các lầu gác nguy nga. Linh khí hóa thành xương mỏng phủ đầy nơi này.
Tại một cung điện to lớn khí phái nhất đang có một thanh niên nằm ở chiếc ghế dài chính giữa đại điện. Tên này mặc một bộ trường bào màu đen đỏ, tướng mạo không quá xuất sắc nhưng cũng không phải là xấu, khí chất của hắn vô cùng xuất thần quanh người hắn ma khí lượn lờ. Nếu như ai lúc này đối diện với hắn chắc chắn sẽ cảm giác được sự sợ hãi từ trong sâu thẳm linh hồn.
Hắn tên Trần Khải đến từ hành tinh địa cầu. Ba ngày trước đây trong lúc hắn đi làm đã gặp tai nạn. Linh hồn bằng một cách nào đó đã xuyên không đến thương mang thế giới chiếm đoạt thân xác của một tên thanh niên vừa mới chết đói. Trần Khải sau khi sống lại một kiếp thì bắt đầu tìm hiểu thế giới này, khi hắn biết mình đã xuyên qua một thế giới lấy võ giả vi tôn, mạng sống kẻ yếu không bằng kiến cỏ đã làm cho hắn sợ hãi.
Đúng lúc này thì có một lão già đến và nói rằng: "Chàng trai trẻ có muốn trở thành cường giả chân chính hay không."
Lão già khi nói xong không đợi Trần Khải trả lời thì đã mang hắn đến nơi này.
Sau đó trao cho hắn ngôi vị môn chủ Thiên Ma Môn rồi nói rằng: "Ông ta phải bế tử quan Thiên Ma Môn từ giờ sẽ do hắn làm chủ. Đồng thời ông ta cũng cho Trần Khải một lượng lớn công pháp cũng như vũ khí, đan dược để cho hắn tu luyện."
Nhưng điều làm Trần Khải đau đầu đó là hắn làm gì có biết tu luyện. Cho nên ba ngày qua ngoài việc ăn với nằm ngủ, đồng thời khoác lên mình bộ quần áo của môn chủ Thiên Ma Môn này thì hắn không làm gì khác. Ma khí lượn lờ xung quanh người hắn lúc này chính là do bộ quần áo hắn đang mặc toả ra đây cũng là một trong số những thứ mà lão giả kia đưa cho hắn. Đúng lúc hắn đang nằm và suy nghĩ thì âm thanh của hệ thống bất ngờ vang lên.
"Tinh Hệ thống đang download."
"5% .... 25%.... 80%... 100%."
"Thần chủ hệ thống đã dung nhập thành công đang xác nhận thông tin của ký chủ."
"Tính danh: Trần Khải."
"Thể chất: Phàm nhân."
"Tuổi tác: 22."
"Cảnh giới: không."
"Công pháp: không."
"Vũ khí: Tu La Kiếm( hạ phẩm tiên khí) Thần Ma Đao( trung phẩm tiên khí) Hắc Mãng Y( trung phẩm tiên khí)."
"Thân phận: môn chủ Thiên Ma Môn."
Trần Khải thấy vậy thì lập tức vui mừng. Hắn biết rằng bàn tay vàng của các xuyên việt giả cuối cùng đã xuất hiện, hắn lập tức nói rằng: "Hệ thống ngươi có công năng gì."
"Bẩm chủ nhân tôn quý, ta là thần chủ hệ thống có thể cung cấp cho ngài mọi thứ cần thiết để sinh tồn và trở thành sinh vật mạnh mẽ nhất trong hỗn độn này."
"Hệ thống cách sử dụng của ngươi như thế nào."
"Bẩm chủ nhân thần chủ hệ thống có ba cách sử dụng. Thứ nhất mỗi ngày đều có thể đánh dấu một lần để nhận các vật phẩm vũ khí, trang bị, công phát, cũng như tài nguyên tu luyện. Thứ hai có thể thông qua thương hành để sử dụng điểm hệ thống để trao đổi hàng hóa trong đó. Thứ ba đó là hoàn thành các nhiệm vụ để thu lấy thưởng phong phú từ hệ thống."
Trần Khải nghe vậy thì trầm tư hắn biết rằng việc mình xuyên qua đây không đơn giản chỉ là tai nạn, rất có thể một thế lực nào đó đang âm thầm khống chế hắn. Suy nghĩ một lúc thì hắn nói rằng: "Làm sao để có được điểm của hệ thống."
"Ký chủ chỉ cần hoàn thành các nhiệm vụ mà hệ thống giao ra, tùy vào mức độ hoàn thành của ký chủ hệ thống sẽ sắp xếp và cho ra một số điểm nhận định."
Trần Khải nghe vậy thì trầm tư suy nghĩ được một lúc thì hắn lại hỏi rằng: "Hệ thống ngươi là do ai sáng tạo ra?"
"Câu hỏi này hệ thống không thể trả lời."
Trần Khải nghe vậy thì trầm tư suy nghĩ, hắn vẫn chưa tin tưởng hệ thống lắm. Sau đó nói rằng: "Nếu như ta không thực hiện các nhiệm vụ của hệ thống giao cho thì sao?"
"Nếu như chủ nhân không thực hiện các nhiệm vụ mà hệ thống đưa cho thì cũng không bị xử phạt. Nhưng hệ thống khuyên chủ nhân nên thực hiện các nhiệm vụ này, bởi vì các phần thưởng của nó phong phú hơn rất nhiều so với việc đánh dấu và trao đổi trong thương hành."
Trần Khải nghe vậy thì nở một nụ cười lạnh lùng, sau đó hắn tiếp tục hỏi hệ thống: "Nơi này là ở đâu?"
"Nơi này là Thâm Uyên một trong mười đại cấm địa của thương mang thế giới, vị trí của nó nằm ở góc tây nam của Đông Vực."
"Cảnh giới của thế giới này phân chia như thế nào?"
"Thương Mang thế giới rộng lớn vô ngần, cảnh giới của nó được phân chia làm chín cấp bậc. Võ đồ, võ sư, đại võ sư, võ linh, võ tôn, võ Vương, võ Hoàng, võ đế, võ thần. Mỗi cảnh giới được chia thành sơ kỳ, trung Kỳ, hậu Kỳ, viên mãn."
"Nếu ta chết vậy hệ thống ngươi có chết cùng hay không?"
"Bẩm chủ nhân từ lúc hệ thống và ngài dung nhập thành công với nhau thì mạng sống của hai người chúng ta đều đã liên kết lại là một. Nếu như ký chủ chết vì bất kỳ lý do gì thì hệ thống cũng sẽ bị hủy theo."
Trần Khải nghe vậy thì cũng trầm ngâm, kiếp trước hắn cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi. Kinh nghiệm sống lăn lộn trong thế giới hắn đều có đủ, cho nên khi đến đây việc hắn quan tâm nhất chính là mình có bị ai lợi dụng hay không. Sau khi đã xác minh hệ thống một cách cẩn thận thì lúc này hắn nói rằng: "Hệ thống quà tân thủ lễ bao đâu, ngươi đừng có mà ăn quỵt của ta."
"Chủ nhân xin hãy giữ tự trọng, bản hệ thống chính là thần chủ hệ thống là vương giả trong các loại hệ thống. Việc ăn quỵt này tuyệt đối không thể nào xảy ra được. Hệ thống nghiêm khắc cảnh báo ký chủ không được phép nhục mạ bản hệ thống. Nếu không hệ thống sẽ không nói chuyện với người nữa."
Trần Khải nghe vậy càng cười tươi, sau đó hắn nói rằng: "Thật không nghĩ đến ngươi còn có tính cách này. Linh trí của ngươi không thua kém một người trưởng thành phải không."
"Hệ thống là sinh vật cấp cao nhất của thế giới, điều hạn chế hệ thống duy nhất đó chính là phải cộng sinh với một ký chủ mà thôi. Cho nên chủ nhân không được khinh thường trí tuệ của hệ thống."
Trần Khải nghe vậy thì gật đầu. Hắn đang thăm dò xem hệ thống này có ý nghĩ của mình hay không. Nếu như nó chỉ là một cỗ máy bình thường vậy thì Trần Khải cũng không cần phải quá lo lắng. Nhưng từ tình hình hiện tại có thể thấy nó hoàn toàn có ý thức riêng rẽ của mình. Nghĩ đến đây hắn nở một nụ cười lạnh lùng và nói rằng: "Hệ thống ngươi nói nhiều quá mau cấp cho ta tân thủ đại lễ bao đi."
"Đại lễ bao đang được mở ra. Mong rằng ký chủ chờ đợi trong giây lát."
"Đinh đại lễ bao được mở thành công. Chúc mừng ký chủ thu được hỗn độn thánh thể."
Trần Khải vừa nghe thanh âm của hệ thống mở đại lễ bao thì hắn vô cùng vui vẻ. Hắn cũng muốn biết hệ thống này có thể cho hắn được cái gì. Nhưng chỉ được mỗi một cái thể chất thì nó im bặt. Điều này khiến hắn vô cùng tức giận sau đó chửi ầm lên.
"Con mẹ nó. Hệ thống ngươi đây là ăn bớt của ta phải không. Tại sao chỉ có duy nhất một cái thể chất cay gà này, công pháp , võ kỹ, tài nguyên đâu. Tại sao không có?"
"Chủ nhân xin hãy tự trọng, ngài đừng mà có voi còn đòi hai bà Trưng. Hỗn độn thánh thể chính là loại thể chất đứng đầu của hỗn độn. Trăm ngàn vạn năm mới có thể sinh ra một người sở hữu loại thể chất này. Người sở hữu loại thể chất này nắm giữ sức mạnh khổng lồ, đột phá không có bình cảnh, tâm ma không thể quấy phá. Hệ thống xét thấy phần thưởng này quá lớn cho nên đã cắt bỏ những thứ lơm rơm khác."
Trần Khải nghe vậy càng tức giận sau đó hắn nói rằng: "Người mẹ nó lừa gạt thì có, thể chất này cho dù có mạnh mẽ đi chăng nữa thì cũng phải có tài nguyên bù đắp vào chứ. Không ăn cơm thì làm sao lớn được đạo lý này ngươi nghĩ ta không biết sao."
"Hệ thống....."
Trần Khải ngồi chửi hệ thống đến mỏi cả mồm mà nó không thèm đáp lời. Suy nghĩ một lúc thì hắn cũng đành chịu thua nói rằng: "Dung hợp thể chất này liệu có khiến người khác phát hiện ra ta hay không?"
"Chủ nhân xin hãy yên tâm hệ thống có công năng giấu tất cả dị tượng của loại thể chất này. Cho nên chủ nhân ngài hãy yên tâm mà dung hợp đi."
Trần Khải nghe vậy thì gật đầu. sau đó hắn nói rằng: "Dung hợp thể chất đi."
Sau khi Trần Khải vừa nói xong thì lúc này từng âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên trong người hắn. Việc dung nhập thể chất này khiến hắn vô cùng đau đớn nhưng với ý chí mạnh mẽ của một thanh niên trải qua sóng gió cuộc đời nên hắn cắn răng chịu đựng. Cơn đau đớn này cũng không quá lâu, một lúc sau thì đã hết. Trần Khải sau khi kiểm tra lại cơ thể mình thì phát hiện rằng cũng không có biến hóa nhiều. Hắn chạy ra hồ nước soi lại gương mặt mình, thì phát hiện ngoài việc tăng thêm một chút nhan trị thì hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi nào khác. Hắn nghĩ đến đây hắn càng tức giận lôi co với hệ thống. Sau khi được hệ thống giải thích rằng: "Loại thể chất này ở bề ngoài không ảnh hưởng nhiều nhưng khi giao chiến với kẻ thù thì uy năng của nó mới được thể hiện." Nghe vậy thì Trần Khải cũng gật đầu rồi hắn bắt đầu lấy ra các công pháp của lão già kia đưa cho hắn để tu luyện thử.
Trần Khải phát hiện rằng hắn chỉ nhìn qua những cuốn công pháp này một lượt thì lập tức có thể nhớ hết được nội dung bên trong, cũng như hiểu cách vận dụng chúng như thế nào. Thời gian chưa đến một canh giờ thì Trần Khải đã nắm giữ hết được các loại công pháp mà lão già chết tiệt kia đưa cho hắn. Cảnh giới của hắn cũng đã tăng lên từ phàm nhân lên đến võ sư viên mãn. Nếu như có ai nhìn thấy tốc độ tu luyện của hắn như vậy thì cũng phải cắn lưỡi không thể nào tin nổi.
Kết thúc tu luyện Trần Khải lúc này lại nhìn về phía khu nhà của lão già đang bế tử quan kia hắn hỏi hệ thống rằng: "Hệ thống xác định xem lão già kia chết hay chưa."
"Bẩm chủ nhân lão đạo kia đã chết rồi."
Trần Khải nghe vậy thì cũng gật đầu , sau đó hắn tiếp tục nói rằng: "Kiểm tra xem ông ta có thân phận gì và cảnh giới của ông ta."
"Tính danh: Tạ Quang Bình."
"Thể chất: tiên thể."
"Tuổi: 3500000."
"Thân phận: môn chủ đời trước Thiên Ma Môn."
"Cảnh giới: Địa Tiên."
"Công pháp: không."
"Vũ khí: không."
Nhìn vào thông tin hệ thống hiện ra Trần Khải suy nghĩ một lúc hắn hỏi rằng: "Lão già kia là một vị tiên làm sao lại không có công pháp?"
"Bẩm chủ nhân đối với người chết hệ thống sẽ không hiện lên công pháp họ đã từng sử dụng"
Trần Khải khi nhìn thấy những thông tin này thì hắn cũng giật mình. Ba ngày qua hắn không chỉ ăn với ngủ, hắn còn tìm kiếm qua các tư liệu ở trong Thiên Ma Môn nói về nơi này thì hắn biết rằng. Thế giới này không có tiên, cảnh giới võ thần là cao nhất. Tuổi thọ có thể đạt đến ba vạn năm nhưng bây giờ hắn lại nhìn thấy lão già đã mang hắn đến đây mà lại là một vị tiên.