Khách Ở Trọ

Chương 96: Sự khác biệt của nghiệp dư và chuyên nghiệp

Đối phương không đâm quá mạnh, nhưng Trình Diệu Khôn và Hà Lộ vẫn bị lắc lư trong xe, dây an toàn bị kéo căng, lưng theo quán tính bị đập thẳng vào ghế.

Hà Lộ chấn động rêи ɾỉ, sau đó nghe Trình Diệu Khôn chửi thề.

“Mẹ kiếp!” Trình Diệu Khôn thắng gấp, mi mày nhíu chặt.

Anh vốn tưởng bọn họ sẽ tăng tốc để chạy lên, nhưng không ngờ chúng dám tông vào đuôi xe anh!

Một chiếc minibus đâm vào một chiếc việt dã, không sợ bị đánh à!

Anh hơi tức giận, đặc biệt khi thấy vẻ mặt Hà Lộ khó chịu che ngực lại, môi mấp máy. Anh cởi dây an toàn rồi xuống xe.

“Em ngồi im trong đây nhé, đừng ra ngoài.”

Anh nói xong, nhảy ra khỏi xe, cửa đóng lại một cái ‘rầm’.

Anh dùng lực mạnh, cửa xe bị đóng khiến cả xe đều run run. Hà Lộ không biết là do anh tức giận hay lo lắng, nhưng đóng cửa lớn tiếng như vậy, trái tim cô cũng hoảng hốt theo.

Từ trong chiếc xe minibus, mấy người ngồi trên ghế lái, ghế phụ hay van sau cũng đều bước ra.

Tuy bọn họ cao ốm mập gầy không giống nhau, nhưng dáng vẻ ai cũng bặm trợn, côn đồ, nhìn không dễ chọc.

Người xuống xe đầu tiên ngồi ở ghế phụ mặc một chiếc áo đen sát người, chiếc quần dài màu nâu, lùn hơn Trình Diệu Khôn một ít nhưng thân hình cường tráng, cánh tay phải cũng xăm chi chít hình màu xanh lá.

Hắn ta nhìn Trình Diệu Khôn đang bước tới, liền chỉ vào rống to: “Mẹ mày không biết lái xe à?!”

Trình Diệu Khôn không hé răng, ánh mắt đảo ra phía sau, không còn thấy ai xuống xe nữa, bắt đầu đếm người.

123456, cũng được, không mang vũ khí, còn dễ đối phó hơn.

Tên này cố ý kiếm chuyện với Trình Diệu Khôn, nhưng đối phương không thèm để ý đến mấy tiểu tiết nhỏ này hắn ta bày ra.

“Con mẹ mày!” Hắn ta hung án chửi thề, xông lên động thủ.

Mấy người đằng sau đã quen với việc này, thấy hắn bắt đầu ra tay là phía sau cũng lao lên đánh.

Nhưng Trình Diệu Khôn là ai cơ chứ? Không chỉ là võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp, mà còn lấy được hai đai vàng ở nội dung đấu quyền anh tự do hạng trung.

Anh biết đánh nhau, biết điểm yếu trên cơ thể con người, biết nên đánh vào đâu, biết dùng sức thế nào để làm người khác ngất xỉu, không thở được, thậm chí là không thể đánh lại.

Hơn nữa, tuy không còn tiếp tục với nghề này, nhưng những cú đấm của anh tung ra vẫn rất nhanh. Trong thời kỳ đỉnh cao, một đấm của anh có thể lên tới 60 kg. Cú đấm đã vậy, còn chưa kể đến các kỹ thuật móc tay, đấm gối hay đá chân.

Dù bên bọn họ 6 người đấm đá loạn xạ, nhưng đứng trước mặt một Trình Diệu Khôn dân chuyên thế này, còn đi tay không đánh nhau khác gì tự tìm đường chết!

Rốt cuộc… Chàng khách trọ kia đương nhiên không thể so sánh với người thường, một cú đấm thẳng cũng phải 60 kg trở lên.

Các vị trí đặc biệt như cánh tay, cẳng tay, bắp chân,…; đều chịu lực tốt hơn!

Tên mặc áo đen xông lên đầu tiên, nhưng còn chưa kịp đυ.ng đến Trình Diệu Khôn đã bị anh đánh một cái trúng cằm.

Hắc la lên một tiếng, cảm giác mặt mình muốn lệch sang một bên, sau đó ngất xỉu, ‘rầm’ một tiếng ngã trên mặt đất.

Mấy tên đứng đằng sau không nhìn rõ chuyện gì bỗng đứng lại, đơ người nhìn đại ca đang ngã xuống trước mặt.

Người đang nằm mắt trợn ngược, miệng méo sang một bên, không nhúc nhích, đầu óc quay cuồng, lỗ tai ầm ầm tạp âm, trước mặt đầy sao.

Im lặng ba giây, một người trong đó mới lấy lại tinh thần, vội vàng đi lên đỡ hắn.

“Lão Hùng! Lão Hùng?!”