Người tên Lão Hùng được hai người đỡ dậy, tuy đôi mắt vẫn đang mở nhưng khuôn mặt mờ mịt, tay chân không động đậy, đầu ngã ra sau như bị ngất xỉu.
Ba người đằng sau đứng nhìn nhau, một tên hùng hổ bước lên trước mặt Trình Diệu Khôn, hai tên còn lại thấy vậy cũng lao lên.
Trình Diệu Khôn nhíu mày, tiến lên hai bước, nhấc chân phải đá vào đầu gối người đối diện.
Chưa kịp cảm nhận đau đớn thì đã bị ngã về phía trước, Trình Diệu Khôn húc khuỷu tay xuống dưới gáy hắn. Tên đàn ông cứ như vậy mà ngã thẳng xuống đất…
Đúng vậy, không phải ngã thường, mà là rớt xuống cái ‘rầm’. Hà Lộ ngồi trong xe chăm chú nhìn, cơ thể cô run nhẹ khi tên đó ngã lên mặt đất.
Mặt khác, hai người còn lại đã phóng tới trước mặt Trình Diệu Khôn, một người nhắm vào đầu, người còn lại nhắm vào bụng.
Trình Diệu Khôn nhanh chóng nâng tay phải lên, ngăn cản nắm đấm của hắn. Bên dưới bị đá trúng nhưng sắc mặt anh không đổi, nhấc chân phản công.
“A —”
Cú đá không nặng không nhẹ vào chân trái người đối diện, nhưng hắn ta vẫn bị ngã ra xa hai mét, mông lê lết dưới đất, rồi ôm chân hầm hừ.
Tay bên trên còn đang chặn đòn, bỗng anh nhanh chóng bẻ ngược tay tên đó lại ra sau…
“A a a — gãy, gãy —” Tên đàn ông rống lên, đưa lưng về phía Trình Diệu Khôn đang cúi xuống.
“Sao mà dễ gãy được?” Trình Diệu Khôn nhàn nhạt nói, nhấc chân đá một cái lên mông hắn đồng thời buông tay.
Người bị đá lảo đảo đi năm, sáu bước vẫn không đứng vững, nhảy lò cò rồi nghiêng người ngã xuống ôm lấy cánh tay.
Hà Lộ ngồi trong xe trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mặt, cô không ngậm miệng lại được.
Cuối cùng chỉ còn hai tên, bọn hắn thấy vậy cũng không dám động thủ, chỉ ngồi im đỡ người được gọi là Lão Hùng kia dậy.
Chưa đầy hai phút, sáu người, trong đó có bốn tên đang nằm trên mặt đất không động đậy được… Cái, cái này mà gọi là kiếm chuyện được sao?
Trình Diệu Khôn hơi ngẩng cằm hít một hơi thật dài, vỗ vỗ dấu chân trên bụng áo, đi đến trước mặt hai tên còn lại.
Bọn họ ngờ nghệch, toàn thân căng thẳng.
Trình Diệu Khôn đứng trước mặt họ, chống tay lên hông, rũ mắt nhìn.
“Ai kêu bọn mày tới?” Giọng anh nhàn nhạt.
Hai người họ vẫn như cũ im thin thít.
Trình Diệu Khôn lại nói: “Đừng nói là mày chỉ uống say nên đi gây sự, đã bám theo từ ngã tư quốc lộ tới đây, tưởng tao không biết sao?”
Bọn họ nuốt nước bọt, cảm giác như lưỡi dao đang đè lên cổ, bị khí thế anh áp bức…
“Tao hỏi lại lần nữa, ai kêu chúng mày tới?”
Một tên lúc này mở miệng: “Là, là anh Dương.”
“Anh Dương?”
“Lưu Dương.”
“…”
Trình Diệu Khôn biết những người này là do Diêm Hải gọi tới, còn tưởng Diêm Hải chính là Lưu Dương trong miệng bọn chúng, nhưng không đúng. So về tuổi tác thì bọn chúng lớn hơn thằng nhóc kia rất nhiều, không thể gọi là anh được.
“Lưu Dương là thằng nào?”
“Kim Tắc Hoan Lưu Dương.”
“…” Trình Diệu Khôn nhíu mày.
Anh đúng là không quen ai tên gì mà Kim Tắc Hoan Lưu Dương, nhưng anh biết Kim Tắc Hoan. KTV mà Đỗ Khải hay lui tới, phía bên cạnh chính là Kim Tắc Hoan.