Khách Ở Trọ

Chương 95: Cái này gọi là trực giác

Trình Diệu Khôn nhìn biểu cảm khó tin trên mặt Hà Lộ.

Nhưng anh cũng không quá để ý, tiếp tục nói: “Mẹ anh mất sớm, ba anh cũng tái hôn với người khác rồi có gia đình của riêng ông. Có vợ mới, trai gái song toàn. Mỗi khi có thời gian thì anh sẽ đi thăm ông ấy.”

Trình Diệu Khôn nói đến đây, trong đầu nhớ tới cảnh ba anh lén lút tới gặp mình, sau đó lặng lẽ dúi vào tay anh ít tiền tiêu vặt.

Một người đàn ông hơn một mét tám đưa tiền cho con mình mà còn sợ hãi như vậy, anh nhớ mãi không quên hình ảnh ấy.

Vợ mới của ông lòng dạ hẹp hòi, cho nên ông cũng chỉ có thể lâu lâu mới đi gặp anh, không dám đi nhiều. Hơn nữa anh còn từng ngồi tù, có quá khứ dơ bẩn…

Trình Diệu Khôn đang chìm trong suy tư, bỗng liếc mắt sang thấy có một chiếc minibus trong kính chiếu hậu. Chiếc xe màu trắng đó đã đi theo anh từ ngã tư trước đó, anh quay đầu ra sau nhìn vào trong xe.

“Sao vậy?” Cô hỏi.

“Có chiếc minibus kia đi theo chúng ta từ ngã tư ban nãy.”

Hà Lộ nghe xong, vội vàng xoay người, đầu ghé ra cửa sổ nhìn ra sau, đúng là có một chiếc xe màu trắng.

Nhưng đây là đường lớn, có xe đi theo sau cũng không phải chuyện lạ…

Hà Lộ nghĩ vậy, nhưng Trình Diệu Khôn lại nói.

“Lúc nãy anh cố ý đi chậm để xe đó vượt lên, nhưng không, nó còn theo chúng ta qua ngã tư.”

Tim Hà Lộ nhảy lên, quay đầu nhìn Trình Diệu Khôn: “Không phải là đi theo chúng ta thật chứ?”

Lần đầu gặp loại chuyện này, Hà Lộ vừa ngốc vừa hoảng.

Trình Diệu Khôn lại cười: “Có đi theo hay không đi ra nội thành sẽ biết.”

“Vì sao?”

“Lén lút như vậy thì chỉ có thể họ không có ý tốt, trong nội thành đông người khó ra tay. Đi ra khỏi khu thì vắng người hơn, lúc đó muốn làm gì cũng được.”

!!! Hà Lộ nghe vậy nổi da gà, cả người tê rần.

“Vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Mình không tính làm gì sao?”

Nghe anh nói như vậy thì không phải bây giờ họ đang gặp nguy hiểm à!

Vẻ mặt cô vội vội vàng vàng, nhưng khách trọ Trình Diệu Khôn không quá để ý lắm.

“Bây giờ chưa hoàn toàn biết được, em có thể làm gì được chứ?”

“Vậy, anh nói…”

“Đây là trực giác, thấy chỗ nào không đúng thì phải phòng bị trước, ngăn ngừa những chuyện xấu phát sinh, không thì lúc đó trở tay không kịp.”

Đầu tiên là trực giác, tiếp đến là ngăn ngừa nếu không trở tay không kịp?

Đây không phải là lúc dạy học đâu, nếu thật sự bọn họ là người xấu thì phải làm sao bây giờ? Xử lý thế nào?

Hà Lộ chớp mắt: “Em muốn biết, bây giờ chúng ta nên làm cái gì?”

“Gọi điện cho 110.”

“…Lỡ như bị cướp điện thoại trước khi gọi được thì sao?”

Trình Diệu Khôn sửng sốt, sau đó cười to.

“Ha ha ha ha — Hà Lộ, em làm anh cười chết mất!”

“…”

“Em tưởng tượng đúng rồi đấy!”

Hà Lộ nhìn anh, một chút cũng không cười nổi.

“Vậy bây giờ mình sẽ gọi!”

Cô vừa nói, vừa lấy ra di động.

“Không cần, bây giờ cũng chỉ là suy đoán của chúng ta, có gọi thì họ cũng sẽ cho đây là báo án giả.”

“…” Tay Hà Lộ cứng đờ.

Trình Diệu Khôn không cười nữa, nhìn cô.

“Yên tâm đi, không phải anh đang ở đây sao? Quên mất trước kia anh là gì à?”

“…” Võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp…

“Năm ba người gì anh còn không sợ, nên không lo điện thoại sẽ bị giật đi mất đâu.”

Hà Lộ nhìn sườn mặt tự tin của anh, liếʍ liếʍ môi khô rồi cất di động.

Cũng đúng, cô cảm thấy anh sẽ không yếu ớt như vậy…

Quả nhiên đúng như Trình Diệu Khôn đoán, xe anh vừa ra khỏi nội thành, chiếc xe đằng sau vẫn không nhanh không chậm bám theo. Sau đó bỗng chúng phóng nhanh vượt mặt anh.