Trên đường về nhà nghỉ, anh thấy cổng khép hờ, sảnh chính mở đèn sáng trưng.
Tuy không thấy Hà Lộ nhưng anh biết cô gái nhỏ đang chờ anh…
Trình Diệu Khôn khẽ nhếch môi, trực tiếp chạy xe rẽ vào phía lều gỗ.
Hà Lộ ngồi đợi ở trong quầy nghe được tiếng ô tô, cô xoắn xuýt đứng lên, tim đập bang bang.
Sau đó cô nghe tiếng ô tô đỗ trong góc sân rồi tắt máy, trong lòng biết rõ anh đã về…
Cô căng thẳng, miệng lưỡi khô khốc.
Hà Lộ vội vàng lăn lăn yết hầu, liếʍ liếʍ môi rồi mới đi ra ngoài.
Thời điểm vừa ra đến cửa, cô thấy Trình Diệu Khôn đang đi ra từ khúc ngoặt.
Đèn ngoài sân mẹ Hà đã tắt rồi.
Bên ngoài tối thui, cơ thể to lớn của Trình Diệu Khôn bước vào khiến Hà Lộ hơi có cảm giác áp bách.
Cô vội vàng lùi về sau, ngây ngốc đứng ở cửa hai giây. Hà Lộ có cảm giác không đúng, cô lùi ra hai bước, làm bộ đỡ cổng sắt để đóng cửa.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cô nhớ đến câu nói trên đường về làm cô, tim Hà Lộ đập càng mạnh.
Không lâu sau, Trình Diệu Khôn đi đến.
Cô không dám ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ cúi xuống đóng cửa.
Trình Diệu Khôn liền đứng cạnh cô, rũ mắt nhìn, đuôi lông mày nhếch lên cao.
“Sao? Giả vờ không quen biết?”
“…Không có mà.” Hà Lộ cố ra vẻ bình tĩnh.
Sao Trình Diệu Khôn không nhìn ra cảm xúc của cô, cô căn bản không giỏi che giấu biểu cảm của chính mình.
Từ xa anh đã thấy cô thấp thỏm lén nhìn mình, anh nhịn cười muốn chết!
“Sao cứ cúi đầu mà không nói lời nào vậy?” Anh tiếp tục trêu chọc cô.
“Á… Không, không biết nói cái gì.”
Hà Lộ khóa cửa sắt cẩn thận xong, không dám quay người lại.
Cô biết, anh đang nhìn cô…
“Cửa đã khóa kỹ rồi, em tính đứng đến khi nào?”
Hà Lộ nắm chặt đầu ngón tay, hơi xấu hổ buông tay khỏi cổng.
“Em, em đi ngủ trước đây.”
“Ngủ?” Trình Diệu Khôn hơi nâng giọng.
Lông tơ Hà Lộ lần nữa dựng lên.
“Không, không thì sao?”
“Quên mất hồi chiều anh nói gì rồi à?”
“…” Buổi tối làm chết em?
“Còn nữa, ban nãy trong điện thoại, nhớ anh nói gì không?”
“…” Đang trên đường về làm em…
Hà Lộ cúi đầu nhắm mắt lại.
Đương nhiên, cô nhớ rõ…
Cô không nói gì, bỗng cánh tay bị giữ chặt, Trình Diệu Khôn kéo cô vào ngực mình.
Hà Lộ hít hà một hơi, cố chặn âm thanh trong miệng lại, ngẩng đầu nhìn.
“Anh làm gì vậy?”
“Cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên rồi?”
“…”
“Nhớ ban chiều nói gì không, bây giờ em không nói lời nào là ý gì?”
“…” Nói gì mới được chứ! Cô không hề đồng ý nhé!
Trình Diệu Khôn thấy cô dời tầm mắt đi nhìn sang chỗ khác, cố ý trốn nợ, anh hừ cười.
“Hà Lộ, đêm nay em mà quỵt nợ thì anh ở đây chơi chết em, có tin không?”
Ánh mắt Hà Lộ quay lại khuôn mặt anh: “Mẹ em còn chưa ngủ.”
Trình Diệu Khôn hơi cong môi, bàn tay to vòng ra sau eo chui vào quần cô bắt lấy thịt mông. Ép chặt bụng nhỏ ma sát lên côn ŧᏂịŧ.
Lúc trên xe nghĩ đến việc hôm nay chơi tư thế nào thì phía dưới cũng ngạnh lên.
“Không ngủ mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ đúng không? Có khi còn sướиɠ hơn ban chiều.”
!!! Cô không thể tin được!
“Chờ, chờ mẹ ngủ say rồi thì em ra.”