12 giờ rưỡi đêm, Hà Lộ lặng lẽ lách ra khỏi phòng.
Cô không cách nào trốn được, Trình Diệu Khôn đã nói nửa tiếng sau anh đứng ở khúc rẽ kia đợi cô.
Cô nhớ tới ánh mắt Trình Diệu Khôn khi nói đợi mẹ ngủ say mới đi được, cô liền tức giận!
Sao có thể nhìn cô như vậy chứ…
Hà Lộ lẻn ra sảnh chính, vừa đi đến ngã rẽ thì nhìn thấy Trình Diệu Khôn đứng ngay chỗ tối qua.
Anh vẫn dựa vào vách tường, trên người là áo ba lỗ và quần đùi, điếu thuốc trong tay cũng cháy gần hết, anh nhìn về phía cô…
Hà Lộ còn đang suy nghĩ, không thể để bản thân lép vế như vậy. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt nặng nề của anh, cô chần chừ, trái tim nhanh chóng đập thình thịch.
Trình Diệu Khôn không nhúc nhích, vẫy tay kêu cô.
Hà Lộ lăn lăn yết hầu, cô hơi lúng túng, bước ngắn bước dài đến chỗ anh.
Cô đứng cách anh hai bước chân, cúi đầu xuống, nắm chặt lấy góc áo.
Có lẽ trong lòng biết rõ tiếp theo sẽ làm gì, cô hồi hộp không nói chuyện, tim đập rất nhanh…
Trình Diệu Khôn dựa vai lên vách tường, nhìn cô từ trên xuống dưới. Tầm mắt dừng trên đôi chân mảnh khảnh lộ ra bên ngoài quần ngủ.
Ánh trăng phảng phất trên làn da khiến hai chân như phát sáng, còn đang run nhẹ nữa…
Trình Diệu Khôn chán nản cả tối giờ đây bừng bừng phấn chấn.
Anh nâng tay rít một hơi lên điếu thuốc, sau đó vứt xuống mắt đất dùng chân chà xát. Anh phun một ngụm khói rồi kéo tay túm cô vào trong lòng ngực.
Hà Lộ hít nhẹ một hơi, nụ hôn anh tiến tới, cánh tay cường tráng vòng qua eo cô.
Đôi môi mạnh mẽ áp sát lên cô, từng chút từng chút ngậm, rồi lại mυ'ŧ, đưa lưỡi sâu vào trong khoang miệng dây dưa với cô, buộc cô triền miên cùng mình.
Nụ hôn thô bạo mãnh liệt tràn ngập tính xâm lược, hơi thở thú tính lan ra từ cơ thể anh, giống như một con mãnh thú muốn thoát khỏi l*иg, cô bị hôn đến run rẩy bần bật.
Sao… Cảm giác anh không giống như ban nãy lắm…
“Ưmm —”
Hà Lộ nhíu mày nức nở, bàn tay nhỏ đặt trên ngực anh.
Không phải để đẩy ra mà muốn tìm thứ gì đó chống đỡ lên. Cô quên rằng anh đã thay đồ ở nhà, không che lắp được cơ ngực cường tráng.
Bàn tay nhỏ tiếp xúc với cơ thịt, làn da anh như muốn thiêu đốt cô. Hà Lộ nắm chặt tay lại thành nắm đấm.
Trình Diệu Khôn mạnh mẽ hôn cô, đem môi lưỡi Hà Lộ chà sát đến đau. Anh còn cảm thấy không đủ, hơi nghiêng đầu để nụ hôn càng thâm nhập sâu hơn, đầu lưỡi như chạm vào trong yết hầu, còn quét nhẹ lên hàm trên…
“Ưmm — “ Ngứa quá!
Sự ngứa ngáy chạy thẳng lên đầu não cô, Hà Lộ theo bản năng ngẩng đầu, rêи ɾỉ ra tiếng.
Âm thanh kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ Trình Diệu Khôn thêm phấn khởi, anh nhịn không nổi nữa.
Anh gắt gao siết eo cô, tay khác men theo lưng quần đi vào giữa hai chân, cách lớp qυầи ɭóŧ mà xoa nắn vài cái lên tiểu huyệt, liền cảm nhận sự ướŧ áŧ từ nơi đó.
Anh buông môi cô ra, âm thanh nặng nề.
“Qυầи ɭóŧ ướt hết rồi, có thể tiến vào được!”
Hai chân Hà Lộ run rẩy dựa vào lòng ngực anh, cô thở hổn hển chờ đợi anh bế mình vào phòng như hôm qua.
Không ngờ rằng Trình Diệu Khôn rũ mắt nhìn cô, hai giây sau liền buông eo ra, xoay người đưa lưng cô đối diện với chính mình…