Đỗ Khải tiễn Trình Diệu Khôn đến dưới lầu, thấy anh chạy xe đi mới quay về phòng bao.
Không biết tại sao, cậu cảm thấy lúc nói chuyện với Tiểu Muội, anh Khôn hơi lạ lạ.
Không lẽ anh Khôn… có ý với Tiểu Muội?
Ặc — không đúng!
Bạn gái anh từng đến thăm tù, cậu đã gặp qua, là một người đẹp chân dài ngực to, da trắng, vóc dáng gợi cảm.
Tuy Tiểu Muội nhà họ cũng không kém sắc, nhưng không giống với người phụ nữ kia…
Đỗ Khải cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều. Còn Hà Lộ bên này đang thấp thỏm, luôn có cảm giác bất an.
Cô nắm chặt di động một chút, sau đó đi sang phòng mẹ Hà nói chuyện.
Mẹ Hà nghe xong, biết Trình Diệu Khôn đang quay về, có chút lo lắng hỏi cô.
“Lúc con hỏi Đỗ Khải có nói gì không?”
Hà Lộ vội vàng lắc đầu: “Không có, vẫn luôn cười ha hả.”
“Phù — vậy tốt rồi.”
Nghĩ đến cuộc gọi ‘vô cùng khách khí’ của Trình Diệu Khôn, Hà Lộ không dám đợi cửa cho lắm.
Cô còn chưa kịp nói đã bị mẹ Hà chặn họng!
“Mười mấy phút nữa là cậu ta về rồi, con chờ đi.”
“…Sao lại là con?”
Mẹ Hà đứng dậy khỏi sô pha nhìn cô: “6 giờ rưỡi mẹ đã phải dậy, còn con mấy giờ?”
“…”
“Hơn nữa ngày mai cuối tuần họp chợ, 7 giờ mẹ phải đi mua đồ rồi, không thì con đi đi.”
“…Mẹ, mẹ đi ngủ đi, con chờ cửa cho.”
Mẹ Hà bĩu môi nhìn cô, sau đó vừa ngáp vừa đi về phòng.
Hà Lộ lặng lẽ đứng lên, đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa giúp mẹ Hà…
Trở về phòng Hà Lộ có chút lo lắng, cô do dự một lát rồi gọi cho Trình Diệu Khôn.
Điện thoại vừa vang lên hai tiếng thì đã có người nghe, đột ngột như vậy, Hà Lộ nhất thời không biết nên nói gì.
“Gọi mà không nói là ý gì?” Trình Diệu Khôn lên tiếng trước.
Hà Lộ thấy anh nổi giận, cô căng da đầu nói.
“À… Em muốn hỏi anh đang ở đâu?”
“Đang trên đường về làm em.”
“…” Không biết nói gì luôn…
“Di động mất sóng nữa à?”
“…Em đây.”
“Sao không nói lời nào?”
“Mẹ… Mẹ em mới đi nằm thôi, chưa có ngủ.”
“Sao em nói với Đỗ Khải mẹ ngủ rồi mà?”
“…Mẹ dặn em nói vậy.”
Trình Diệu Khôn nhăn mày, sắp xếp mọi chuyện với nhau trong đầu.
“Điện thoại cũng là mẹ kêu em gọi?”
Hà Lộ rầu rĩ dạ một tiếng, trong lòng ấm ức.
Cô chưa hề làm gì cả, anh khiến cô có cảm giác mình vừa làm gì sai.
Hơn nữa… Anh còn tránh ra ngoài nghe điện thoại! Cô còn chưa hỏi tới đâu…
Nghe ra cô đang không vui, Trình Diệu Khôn cười nhẹ.
“Sao vậy?”
“Không có gì.” Hà Lộ ngồi trên mép giường nắm chặt di động, một tay xoắn góc áo.
“Còn nói không có gì, giọng em như muốn khóc ra tới nơi.”
“Không có!”
“Có hay không năm phút nữa sẽ biết.”
??? Năm phút?
“Không phải anh nói mười lăm phút nữa mới về sao?”
“Đó là nói cho Đỗ Khải nghe.”
“…” Cô đúng là vẫn chưa hiểu sự đời…
“Vậy trước đi, anh đang lái xe.”
“Vâng.”
Trình Diệu Khôn cầm di động không mở miệng, cho đến khi tiếng bíp vang lên, anh mới buông ra.
Một lát nữa làm tư thế nào đây?
Đằng sau? Nữ ngồi trên? Hay vừa bế vừa làm?
Thôi, cứ tiếp tục ấn trước cửa phòng khách làm như ban chiều là được!