Lâm Tử Nghiên giãy dụa muốn đứng lên.
Bất kể động tác vặn mông có nhẹ ra sao thì Tạ Uẩn Minh đều cảm thấy xung lực dưới đũng quần bị kích thích hơn một chút.
“Đừng nhúc nhích, càng giãy giụa lúc này, tôi càng nghĩ rằng cô muốn tăng thêm chút tình thú.”
Bàn tay bóp cổ cô càng mạnh thêm.
Hắn muốn bóp cổ cô và giam toàn bộ cơ thể cô trên người hắn.
“Cổ đau quá, tôi khó thở.”
Tạ Uẩn Minh lập tức thả lỏng tay, chậm rãi trượt qua xương quai xanh của cô rồi sờ về phía phần da thịt nhấp nhô mềm mại.
Tạ Uẩn Minh nhẹ nhàng cào phần núm vú, không cho cô quá nhiều thời gian để thích ứng, trực tiếp đẩy chiếc áo ra, nắm lấy điểm lồi ở trên.
“Không được! Bên ngoài có người!”
Lâm Tử Nghiên lập tức che ngực.
“Họ không nhìn thấy đâu, đây là kính một chiều.”
Tạ Uẩn Minh ngửi thấy cổ cô đã tiết ra hương thơm gợi tình, không nhịn được xoa xoa chóp mũi.
Lâm Tử Nghiên năm phần bồn chồn, năm phần lo lắng, cô thở dốc, ngực phập phồng kịch liệt.
Những công nhân ở phim trường mang theo đạo cụ đi ngang qua cửa sổ, dù là kính một chiều nhưng Lâm Tử Nghiên vẫn sợ hãi che chắn thân thể.
Tạ Uẩn Minh gỡ bàn tay cản trở của cô ra, bắt đầu xoa nắn và trêu chọc núm vú của cô.
Tay còn lại thò vào dưới váy.
“Mở chân ra.”
Lâm Tử Nghiên mím môi, chỉ mở ra một chút.
“Mở hết ra.”
Lâm Tử Nghiên không nhúc nhích.
Tạ Uẩn Minh dùng ngón tay kẹp chặt âm vật của cô khiến cô ngã người ra sau, tóc xõa trên vai Tạ Uẩn Minh.
“Kêu ra đi, nếu thoải mái thì mở chân ra, yên tâm, bọn họ sẽ không thấy được dáng vẻ da^ʍ đãng của cô đâu.”
Hưng phấn dâng lên khiến Lâm Tử Nghiên dần dần bỏ qua nỗi sợ hãi.
Đôi chân mảnh khảnh duỗi ra sau, ngón chân không tự chủ móc vào chân của Tạ Uẩn Minh.
Tạ Uẩn Minh mất kiên nhẫn, dùng hai tay cầm lấy chân của Lâm Tử Nghiên đặt lên chiếc bàn nhỏ phía trước.
Tạ Uẩn Minh tách hai chân cô ra, quần lót ẩm ướt hướng về phía cửa sổ.
Tạ Uẩn Minh cọ qua cọ lại âm vật, động tác của hắn nhẹ nhàng và chậm rãi, như thể đang cố ý không để cô được thoải mái.
Lâm Tử Nghiên vô thức xoa xoa huyệt đạo trên tay Tạ Uẩn Minh.
Tạ Uẩn Minh nhận ra cô không thể kiềm chế được chính mình nên ngừng mọi động tác.
Đôi mắt ẩn nhẫn và mơ màng của Lâm Tử Nghiên bất ngờ mở ra, cô không biết vì sao Tạ Uẩn Minh lại dừng lại.
Tạ Uẩn Minh thoát khỏi bầu không khí da^ʍ mỹ nhưng Lâm Tử Nghiên vẫn còn duy trì tư thế xấu hổ.
Cảm giác thẹn thùng ập tới, cô cảm thấy hơi mất mát.
Hai tay Lâm Tử Nghiên chống lên sô pha muốn rời khỏi thân thể của Tạ Uẩn Minh, bỗng nhiên cô cảm thấy mái tóc rối bị nắm chặt, đầu bị kéo ra sau.
Đôi môi mỏng của Tạ Uẩn Minh áp vào tai cô, thổi ra một luồng khí ấm áp.
“Cầu xin tôi đi, đồ lẳng lơ.”
Lâm Tử Nghiên không biết câu nói này chứa loại độc dược gì, khe thịt giữa hai chân co rút một hồi liền chảy ra mật dịch.
Thậm chí Tạ Uẩn Minh còn kéo tóc cô về phía hắn mạnh hơn.
“Ba giây, nếu không nói tôi sẽ rời đi.”
“Làm ơn.” Lâm Tử Nghiên không chút do dự thầm thì.
Khóe miệng Tạ Uẩn Minh rốt cuộc nở nụ cười bên tai cô.
“Làm ơn cái gì?”
“Tiếp tục…”
“Tiếp tục cái gì?”
“Chạm vào tôi…”
“Tôi gần hết hứng thú rồi.”
“Chơi tôi đi.”
Tạ Uẩn Minh tiếp tục không nói gì nữa.
“Xin hãy chơi đùa với tiểu huyệt của tôi, cầu xin anh…”
Tạ Uẩn Minh thò tay dò xét dưới váy cô, đẩy quần lót ra rồi sờ soạng một chút.
Ướt đẫm.
Tạ Uẩn Minh không thể chịu đựng sự bốc đồng của mình nữa, hắn bế Lâm Tử Nghiên lên và ấn nửa người cô xuống bàn.
Cặp mông căng tròn bị ép đến mức vểnh cao, Tạ Uẩn Minh vén váy cô lên để lộ toàn bộ cặp mông.
Tạ Uẩn Minh thở mạnh như thể hắn đang kiềm chế điều gì đó.
Sau đó, hắn thô bạo xé rách quần lót của cô, hắn nắm hai tay cô và trói vào giá để hành lý trên xe bằng chiếc quần lót rách.
Lâm Tử Nghiên có chút đau nhưng cô không thể hét lên, bởi vì nửa người dưới của cô nhanh chóng bị đưa lên chiếc bàn nhỏ, hai tay bị trói và hai chân ở tư thế nửa quỳ.
Tiểu huyệt của cô đang đối diện với Tạ Uẩn Minh.
Tạ Uẩn Minh lấy đầu gối đẩy hai chân đang kẹp chặt của cô để miệng huyệt hồng nhuận của cô có thể bị mở ra cho hắn nhìn thấy toàn bộ.
Lâm Tử Nghiên vừa định quay đầu lại xem Tạ Uẩn Minh làm gì thì phát hiện hắn đang kéo cà vạt ra để che mắt cô.
Trong nháy mắt cô không nhìn thấy gì, thân thể cũng không động đậy được.
Bên ngoài tiếng nói ồn ào càng trở nên rõ ràng, thậm chí có thể nghe được nội dung đoạn đối thoại.
Có tiếng kim loại va chạm phía sau lưng cô.
Sau đó có cái gì đó lành lạnh chạm vào mép huyệt của cô.
“A…” Cô nhịn không được kêu thành tiếng.
Thứ đó chậm rãi trượt vào khe thịt, Lâm Tử Nghiên thở hổn hển một cách nhịp nhàng theo mỗi lần cọ xát.
Tạ Uẩn Minh thấy khóa thắt lưng bằng kim loại của mình dính đầy nước ngay tức khắc.
Hắn nhịn không được đưa tay sờ nhẹ, hai mép thịt hồng liền quấn lấy ngón tay hắn.
Các đốt ngón tay của Tạ Uẩn Minh thoáng cọ xát vách thịt phồng lên của tiểu huyệt, tiếng thở dốc của Lâm Tử Nghiên biến thành tiếng rên rỉ.
Mật huyệt không ngừng tiết ra da^ʍ thủy trong suốt, chảy lên ngón tay của Tạ Uẩn Minh.
Tạ Uẩn Minh cứng ngắc người, hắn thực sự muốn cởi nút quần của mình rồi đâm vào để cảm nhận sự đụng chạm ở bên trong.
Hắn giữ cằm cô từ phía sau, mở miệng cô ra và đưa ngón tay dính đầy mật dịch của cô vào miệng cô.
“Liếm sạch sẽ.”
Miệng Lâm Tử Nghiên không chút do dự liền ngậm lấy nó rồi mút mạnh, đầu lưỡi linh hoạt liếm từng tấc ngón tay của hắn.
Cô cảm thấy toàn thân vô cùng hư không, miệng trống rỗng, tiểu huyệt cũng trống rỗng, cô cần bị lấp đầy từ mọi phía.
Mạch máu ở đầu ngón tay quá nhiều, đầu lưỡi linh hoạt mềm mại, khoang miệng non mịn bao bọc mút ra khoái cảm, không khác với mút côn thịt là bao.
“Muốn không?”
“Muốn.” Giọng điệu của Lâm Tử Nghiên tràn đầy sự háo hức, thậm chí còn có sự khẩn cầu.
Tạ Uẩn Minh rút ngón tay ra, xoa xoa thịt mềm bên trên rồi duỗi tay đâm vào.
“A–”
Lâm Tử Nghiên cảm thấy mình sắp điên rồi, chỉ một ngón tay thôi, cô cảm thấy mình thoải mái muốn bay lên.
Tạ Uẩn Minh ra vào vài lần khiến ngón tay hắn trơn tuột, sau đó hắn mò trên mò dưới trong hành lang.
Mông của Lâm Tử Nghiên bắt đầu vặn vẹo điên cuồng, hai chân sắp không thể quỳ nổi nữa.
“Cái này còn chưa được.”
“Ư-ưm-a-”
Lâm Tử Nghiên căn bản không thể trả lời được, chỉ có thể rên rỉ, tiếng ngâm ngày càng trở nên quyến rũ hơn.
Tạ Uẩn Minh còn muốn điên hơn cô, dưới đũng quần đã cứng đến mức mạch máu của hắn như muốn vỡ ra.
Hắn tăng tốc, tiếng nước vang lên trộn lẫn với không khí.
Tiếng ngón tay miết vách thịt và mật dịch.
Lâm Tử Nghiên kêu lên.
Tất cả giống như một bản giao hưởng da^ʍ đãng.
Tiểu huyệt của Lâm Tử Nghiên bắt đầu co rút kịch liệt, kẹp chặt ngón tay của Tạ Uẩn Minh, muốn mượn lực để giúp mình đạt cao trào.
Tạ Uẩn Minh dường như rất hiểu tiết tấu của cô, mỗi lần cô kẹp, hắn sẽ gãi điểm nhạy cảm của cô một lần.
Tăng tốc một chút là có thể đưa cô lên đỉnh.
“Mau lên, tôi chịu không nổi nữa rồi.”
“Đút vào…Anh mau vào đi…”
Tạ Uẩn Minh sửng sốt một chút, tiếp tục khuấy động huyệt mềm đã căng đến mức đỏ ửng.
Hắn còn muốn vào nhiều hơn cô nhưng hắn không thể.
Tạ Uẩn Minh cầm lên chiếc thắt lưng bên cạnh, quất ngang vào mông và vị trí gần tiểu huyệt của Lâm Tử Nghiên.
Trong nháy mắt màu hồng phấn liền hiện ra.
Lâm Tử Nghiên không cảm thấy đau chút nào.
Dường như cú đánh này không chỉ tác động vào cơ thể cô, còn khiến sự ham muốn bị làm nhục mãnh liệt cùng với dục vọng truyền từ âm đạo lên đại não.
Lâm Tử Nghiên đẩy mông lên cao hơn, tiểu huyệt của cô dường như đang nở ra.
Khi cô cầu xin Tạ Uẩn Minh cắm vào thì lại có cú đánh thứ hai.
Tạ Uẩn Minh đưa ngón tay của mình vào một lần nữa rồi đi thẳng tới điểm nhạy cảm của cô, đâm chọc ngày càng nhanh hơn.
Da^ʍ dịch không ngăn được liền chảy ra ngoài, thuận theo đùi chảy xuống đầu gối, nhỏ giọt xuống bàn.
Thắt lưng lại rơi xuống mông của Lâm Tử Nghiên.
Âm đạo của Lâm Tử Nghiên run lên dữ dội, cô thẳng người lên và mút chặt ngón tay của Tạ Uẩn Minh.
Thời gian như ngừng lại.
Lâm Tử Nghiên nhịn không được thét lên.
Cực sảng khoái.
Toàn thân không nhịn được run rẩy.
Sau đó cô dần mềm nhũn như thể xương đã bị rút ra ngay lập tức.
Âm đạo chậm rãi nhúc nhích, đẩy ngón tay của Tạ Uẩn Minh ra từng chút một.
Trên mặt Lâm Tử Nghiên đỏ bừng, mái tóc của cô dính trên trán vì mồ hôi, cô dựa vào cánh tay đang bị trói.
Hai vết đỏ hằn rõ trên cánh mông.
Tất cả dấu hiệu đều báo cho Tạ Uẩn Minh biết rằng cô đã thoải mái muốn lật người, nhưng quần của hắn sắp bung ra đến nơi.
Hắn nhéo cằm Lâm Tử Nghiên, cởi cà vạt ra rồi ép cô nhìn hắn.
“Tôi còn chưa được thoải mái đâu.”