Hướng Dẫn Sinh Tồn Trong Giới Giải Trí

Chương 8: Ngậm côn thịt trong lúc đi dạo phố

Đầu óc Lâm Tử Nghiên trống rỗng, hai tay bị trói, một nửa thân thể còn lơ lửng trên không, làn da dán vào chiếc bàn nhỏ vì mồ hôi dính nhớp.

Dù tư thế này không thoải mái nhưng cô muốn nhắm mắt lại và nghỉ ngơi một lúc.

Tạ Uẩn Minh kéo cà vạt, thoáng chốc cô thấy được ánh sáng, lý trí cũng dần khôi phục, lúc này cô mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra.

Lâm Tử Nghiên không muốn mở mắt, thậm chí cô còn muốn giả bộ bị ngất xỉu để Tạ Uẩn Minh trực tiếp rời khỏi đây.

Đầu óc cô còn đang miên man suy nghĩ tính toán thì có thứ gì đó nóng bỏng mở cánh môi của cô ra, chạm vào hàm răng trên.

Đầu lưỡi nếm được một chút vị mặn tanh tanh, hơn nữa còn có bàn tay nâng gáy của cô lên.

Được lắm, Tạ Uẩn Minh đút côn thịt vào miệng cô rồi.

Chỉ cần tiếp tục giả chết, không há miệng, hắn cũng không thể dùng côn thịt đọ sức với răng nanh của cô đâu nhỉ?

Tay Tạ Uẩn Minh xoa nhẹ gương mặt nóng bỏng của cô, vỗ về qua lại rồi dừng động tác, thoáng dùng lực siết phía dưới.

Miệng Lâm Tử Nghiên bị ép mở ra.

Hắn đã luyện qua kĩ thuật gì sao? Hay là đã từng học qua kiểu nắn xương của Trung y? Sao có thể nhấn dưới cằm một cái là nó tự mở?

Suýt chút nữa Lâm Tử Nghiên đã hỏi ra miệng.

“Này, anh làm thế giống như tôi phải hầu hạ cho anh vậy.”

Lâm Tử Nghiên vẫn duy trì dáng vẻ giả chết.

Tạ Uẩn Minh rút côn thịt ra, cởi hai tay cô đang bị trói trên giá đựng hành lý, một phát ôm ngang cô lên.

Lâm Tử Nghiên kinh hoảng mở to mắt, đối diện với khuôn mặt âm trầm của Tạ Uẩn Minh.

“Tỉnh rồi? Sợ tôi ném ra ngoài trong bộ dạng này hả?”

“Sao anh biết…”

“Cũng chưa chắc.”

Lâm Tử Nghiên giãy dụa trong làn xe nhỏ hẹp, Tạ Uẩn Minh ôm cô hướng về đuôi xe và kéo cửa khoang ngăn cách ra.

Bên trong thế mà lại có giường mát-xa.

Yoyo kia thật sự biết cách hưởng thụ.

Tạ Uẩn Minh thả cô ngã trên giường, kéo cánh cửa khoang ngăn cách lại.

Lâm Tử Nghiên vừa định chống đỡ thân thể liền bị ấn xuống.

“Sống lại rồi?”

Côn thịt to lớn cứng rắn chen vào trong miệng Lâm Tử Ngôn, sâu đến mức đâm tới tận cuống họng.

Lâm Tử Nghiên muốn nôn ra mấy lần.

“Ngậm lấy, giúp tôi liếm.”

Lâm Tử Nghiên cảm thấy mình trốn không thoát, đành phải nắm chặt côn thịt thô to cứng rắn của Tạ Uẩn Minh, dùng sức hút một ngụm rồi từ từ rút ra ngoài.

“Ngô–”

Tạ Uẩn Minh kêu rên thật sâu sau đó cầm lấy điện thoại.

“Chris, lái xe chạy đến trung tâm thành phố đi.”

Lâm Tử Nghiên muốn bỏ côn thịt ra để hỏi nguyên nhân, nhưng lại bị Tạ Uẩn Minh ấn đầu nhét vào thật sâu.

“Đừng ngừng.”

Cảm giác côn ŧᏂịŧ to hơn so với lần trước, lần trước chỉ ngậm không được, hôm nay khóe miệng có hơi căng đau.

Đầu lưỡi không có chỗ để trêu chọc, cứ như vậy rất khó làm cho hắn bắn.

Hai tay Lâm Tử Nghiên cầm côn thịt, vừa mút vào rồi phun ra, vừa vuốt ve trên dưới, thỉnh thoảng phát ra âm thanh da^ʍ đãng hưởng thụ.

“Cô cứ biểu diễn vụng về như vậy tôi không bắn được.”

Tạ Uẩn Minh vừa nói vừa rút bàn tay nhỏ đang cầm côn thịt ra, kéo chúng ra sau lưng cô rồi dùng thắt lưng trói lại.

“Không cho phép dùng tay, không được diễn trò.”

Thật là đáng sợ, hắn không chỉ biết võ thuật mà còn biết cả thuật đọc tâm.

Xe di chuyển.

Lâm Tử Nghiên không biết hắn muốn làm gì, loại không biết này ngược lại khiến cô có chút chờ mong.

Xe thỉnh thoảng bị xóc nảy do bẻ tay lái, cô cũng không có tay để duy trì thăng bằng, mỗi lần nuốt côn thịt là cô phải lắc đầu lên xuống để ổn định thân thể, không để bản thân rớt xuống.

Lâm Tử Nghiên cảm giác mình sắp mệt tới chết, Tạ Uẩn Minh còn nghiêng người ra sau hết lần này tới lần khác, thành ra cô đành phải thò người về phía trước một cách gian xảo.

Cô nhanh chóng phát hiện thì ra hắn cố ý.

Mỗi lần cúi xuống, lúc ngậm côn thịt vào miệng, đầu vú của cô sẽ cọ vào quần của hắn.

Chỉ mấy lần ma sát đơn giản đã khiến núm vú dựng thẳng lên, tiểu huyệt bắt đầu co rút từng đợt.

Cô vô thức tăng nhanh tốc độ bú mút và liếm láp côn thịt, để chiếc quần thô ráp của Tạ Uẩn Minh làm cho cô cảm nhận được sự tê dại.

Thật sự có độc.

Những đường gân nổi gập ghềnh bên trên côn thịt cọ xát vào đầu lưỡi của cô, vách khoang miệng cũng có thể mang tới từng đợt dậy sóng.

Mắt cá chân của cô đệm bên dưới mông, Lâm Tử Nghiên lén lút điều chỉnh vị trí một chút để phần xương nhô ra vừa vặn chống tại miệng huyệt.

Lúc nuốt côn thịt vào, miệng và đầu vú của cô rất thoải mái.

Lúc phun côn thịt ra, mắt cá chân của mình có thể đẩy vào tiểu huyệt.

Cô ra sức giúp Tạ Uẩn Minh dễ chịu đồng thời có thể âm thầm tự mình tận hưởng vui vẻ.

Cúi đầu liếm côn thịt rất khó khống chế nước bọt, Lâm Tử Nghiên luôn phải hút nước bọt chảy xuống côn thịt mỗi khi cô cố gắng nuốt trọn nó.

Tiếng mút vào rút ra vang lên, âm thanh bị đè nén khi đâm vào cuống họng, Tạ Uẩn Minh cũng không thể khống chế âm thanh của chính mình.

“Ngô.”

Tiếng kêu kéo dài và có phần run rẩy cho thấy hắn đã khắc chế rất cực lực.

Thế mà Lâm Tử Nghiên lại ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt mê ly, bờ môi bóng loáng, lông mày hơi nhíu lại.

Tạ Uẩn Minh vội vàng nhấn đầu cô xuống.

Hắn không thể nhìn thấy cô lúc này được, chết tiệt, suýt nữa muốn bắn rồi.

Lâm Tử Nghiên tựa như đã cảm nhận được sự thay đổi của Tạ Uẩn Minh, lúc phun ra côn thịt liền chăm chỉ hút lấy quy đầu đỏ sậm.

Dùng đầu lưỡi trêu chọc mạch máu và kinh mạch dưới mắt ngựa.

Tạ Uẩn Minh rút côn thịt ra, thở dốc một tiếng.

Không được, thật sự không được, kiểu này sẽ nhanh bắn mất.

Lâm Tử Nghiên nghi ngờ nhìn hắn, nghĩ muốn ngậm lấy dương vật của hắn.

Tạ Uẩn Minh sờ khuôn mặt của cô, phát hiện trang sức trên vành tai cô là kiểu kẹp lên.

Hắn lập tức giật xuống, kẹp trên đầu nhũ đang đứng thẳng của cô.

“A!--”

Chút cảm giác tê dại lan truyền tới toàn thân, sức nặng của chiếc bông tai khiến cô sung sướng đến nỗi toàn thân đều run lên mỗi khi nó lắc.

Tạ Uẩn Minh cũng kẹp một cái khác lên bên kia.

Mắt cá chân của Lâm Tử Nghiên ướt đẫm ngay lập tức, cô dùng sức ngồi xuống dưới, phần xương tách mép thịt ra, tiến vào một chút.

Nếp uốn trong vách thịt nhịn không được cọ xát qua lại, mật dịch càng chảy ra ngoài nhiều hơn.

Lâm Tử Nghiên nhìn Tạ Uẩn Minh, trong đôi mắt mang theo sự khẩn cầu.

“Cầu xin anh, hãy để tôi ăn dương vật đi…”

Tạ Uẩn Minh mặc kệ, đứng đập côn thịt dựng lên cao hơn rồi đút vào trong miệng cô.

Lâm Tử Nghiên giống như được ban thưởng, tham lam mút vào, phát ra tiếng hừ hưởng thụ.

Bông tai trên đầu vú lắc lư theo nhịp điệu.

“Trông cô bây giờ chẳng khác gì con chó cái.”

Lâm Tử Nghiên không ngừng liếm mút côn thịt, hút quy đầu.

“Nói đi, cô có phải chó cái hay không?”

“Ưm…là…ưm…ưm…a…”

“Là cái gì?”

“Ưm…là con chó cái.”

“Chó cái của ai?”

“..Ưm…Là chó cái của anh…”

Cuối cùng Lâm Tử Nghiên dùng sức ngồi lên mắt cá chân của mình, tiểu huyệt đã hút làn da trên phần xương, lực hút truyền tới âm hạch của cô.

Lâm Tử Nghiên nghẹn ngào kêu rên rồi đạt đến cao trào.

“Tôi là con chó cái, a…tôi lại muốn ra…”

Một tiếng rên quyến rũ này khiến Tạ Uẩn Minh thật sự muốn điên, vội vàng rút côn thịt ra, một phát đẩy ngã Lâm Tử Nghiên.

Đối diện với khuôn mặt ửng hồng đẹp đẽ của cô, hắn chỉ khuấy động một lần.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt nóng hổi liền phun ra ngoài.

Ngay tại trên mặt, môi của Lâm Tử Nghiên.

Tạ Uẩn Minh nắm chặt côn thịt, tuốt động qua lại mấy lần nữa.

Rồi bắn ra vài đợt.

Toàn bộ xương quai xanh, quầng vú, bụng dưới đều là tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng sữa.