Hướng Dẫn Sinh Tồn Trong Giới Giải Trí

Chương 6: Yên tâm, tôi sẽ nhanh thôi

Lễ khai mạc bị hoãn là điều hiếm thấy.

Mốc thời gian đều tìm thầy để hỏi qua, rất ít đoàn phim nào bỏ lỡ giờ lành.

Thời tiết hôm nay quá nóng, mới phơi nắng một hồi mà Lâm Tử Nghiên cảm thấy lớp trang điểm của mình không trụ được nữa.

Cô chỉ có thể cầm tờ kịch bản dài 2 trang đã xem qua để che nắng, lúc đầu chị Mi vốn định thuê cho cô một trợ lý nhưng cô nghĩ lại vì cảnh quay hôm nay nên không cần trợ lý nữa.

“Sao còn chưa bắt đầu? Nóng quá.”

Đó là trợ lý của nữ chính thứ 2, Lâm Tử Nghiên không biết tên người này, nhưng chắc là Cici hoặc Cindy. Hai người đứng dưới mái hiên, so với Lâm Tử Nghiên còn lo lắng hơn.

Tiểu C đẩy ly nước trợ lý vừa đưa tới, dặn cô đứng phía trước để che nắng.

Khoảng mười phút sau, nhà sản xuất hô lên một tiếng, cuối cùng cũng bắt đầu.

Đám đông đứng lên, một nhóm nhỏ di chuyển camera hướng về phía một người.

Lâm Tử Nghiên nghĩ rằng đó là nam chính hoặc nữ chính đến muộn, cô chờ đợi để nhìn xem người ở giữa là ai.

Tạ Uẩn Minh.

Dàn diễn viên chính và đoàn làm phim cuối cùng cũng tập hợp lại với nhau, Lâm Tử Nghiên đứng ở phía đằng xa, lúc chụp ảnh cô bị những người bên cạnh đẩy qua chỗ khác.

Quên đi.

Sau khi chụp ảnh xong, Lâm Tử Nghiên vội vã rời khỏi đám đông.

Đột nhiên cô cảm thấy lành lạnh, quay đầu lại nhìn thì phát hiện móc áo của mình đã bị xé rách từ lúc nào.

Lâm Tử Nghiên nhanh chóng đi tới phía sau nhà tạo mẫu và biên kịch nhưng nhà tạo mẫu tỏ ra khó chịu. Chắn chắn không thể khắc phục nhà tạo mẫu trong thời gian ngắn, vì vậy cô chỉ có thể nhanh chóng thay một bộ đồ khác.

Lâm Tử Nghiên không có trợ lý cũng không đem theo đồ dự phòng, tới phòng hóa trang nhất định sẽ trễ.

Nhà tạo mẫu nói rằng cô ấy có một bộ đồ nhưng cô không có chỗ nào để thay.

Nếu như mạo hiểm một chút có thể đi tới đoàn xe của nữ chính để thay, nữ chính đã đi đến trường quay, nếu cô nhanh một chút sẽ không bị phát hiện.

Trong đoàn làm phim, việc dùng bất cứ thứ gì không thuộc về mình hay thuộc về người khác là điều tối kỵ.

Lâm Tử Nghiên do dự một chút nhưng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Cô đành cảm ơn nhà tạo mẫu và đi đến chiếc xe RV.

Không có ai trong xe cũng không có người xung quanh.

Lâm Tử Nghiên nhanh chóng khóa cửa xe và cởi đồ rách ra.

Nhà tạo mẫu gõ kính rồi đưa đồ qua khe cửa, Lâm Tử Nghiên thật sự cảm kích nên cứ nói cảm ơn liên tục.

Mặc đồ được một nửa, lại có người gõ cửa, Lâm Tử Nghiên bận bịu đáp vội một tiếng.

“Xong ngay đây!”

“Ai vậy? Ở bên trong làm gì đó?”

Lâm Tử Nghiên nhìn qua cửa sổ xem xét, không ổn, trợ lý nữ chính quay lại rồi.

Lâm Tử Nghiên tăng nhanh động tác nhưng khóa kéo không kéo được.

Trợ lý nữ chính lấy bộ đàm ra.

“Nhà sản xuất phim đâu rồi? Tình huống gì vậy? Sao lại có người ở trong chiếc xe RV của Yoyo? Các anh đến đây ngay lập tức đi.”

Sau đó trợ lý nữ chính bắt đầu dùng sức gõ cửa, Lâm Tử Nghiên bối rối, vì để tránh cô ta làm lớn chuyện nên cô đành phải mở cửa xe.

“Chị, thật xin lỗi, tôi chỉ tạm thời thay quần áo, không đụng vào cái gì hết, cũng không có ngồi lung tung, tôi đi ngay bây giờ đây.”

“Nhà sản xuất đến đây mau đi.”

Trợ lý thả bộ đàm xuống, ngăn Lâm Tử Nghiên lại.

“Cô không thể đi, tôi muốn kiểm tra xe, quần áo, đồ dùng và trang sức cá nhân của Yoyo đều ở bên trong, cô không thể đi bây giờ được.”

Nhà sản xuất phim chạy tới, liên tục chào hỏi.

“Amy, Amy, thực ngại quá, tôi không để ý kĩ. Cô còn đứng ngây ra đó làm gì, mau bước ra đây!”

Amy cường thế cắt ngang.

“Không được, nhất định phải xử lý vấn đề này rõ ràng, nếu không tôi sẽ báo cho Yoyo.”

“Amy, chị Amy à, đừng làm lớn chuyện, chúng ta tự giải quyết được.”

Nhà sản xuất phim nháy mắt với Lâm Tử Nghiên.

“Mau xin lỗi để cô Amy không làm to chuyện đi.”

Ngực Lâm Tử Nghiên đột nhiên thắt lại.

“Cô có thể kiểm tra đồ đạc bên trong. Tôi chỉ muốn mượn xe thay quần áo thôi. Mất chưa đầy 3 phút. Nếu tôi thực sự làm hỏng thứ gì đó, tôi có thể bồi thường và xin lỗi cô. Chúng ta làm cùng một chỗ, không cần thiết phải hùng hổ như vậy.”

Nhà sản xuất muốn ngăn cản nhưng quá muộn.

Trợ lý đã bấm điện thoại và bước ra khỏi xe.

“Cô gặp rắc rối lớn rồi.”

Nhà sản xuất phim cũng bắt đầu liên lạc với người phụ trách của mình.

“Được rồi, hiện tại chị Yoyo sẽ trở về khách sạn, vì vậy chúng tôi sẽ không quay cảnh buổi chiều.”

Amy hùng hổ đi tới thông báo cho những người đang có mặt ở đó rồi bước tới trước mặt Lâm Tử Nghiên.

“Bây giờ cô có thể đi, nếu có bất kỳ thiệt hại gì tôi sẽ liên lạc với cô sau.”

“Cô nói gì cơ?”

“Cô có thể đi rồi, nghe không hiểu lời tôi nói sao?”

“Cô nói chuyện chú ý chút được không?”

“Vậy cô đừng đi, ở lại chờ Yoyo đến.”

“Được.”

Lâm Tử Nghiên cứng ngắc ngồi xuống nhưng khóa đằng sau lưng còn chưa kéo lên, bầu không khí lúc này không thích hợp để nhờ người đối diện kéo giúp, thật là xấu hổ.

Ngoài xe xảy ra một trận ồn ào.

Chris tới hỏi thăm tình huống một chút.

Yoyo không đến mà Tạ Uẩn Minh đến trước, Chris ghé vào tai hắn nói vài câu, Tạ Uẩn Minh gật đầu.

Chris thay Tạ Uẩn Minh mở cửa xe, cùng theo hắn lên xe.

Ôi không.

Lúc Tạ Uẩn Minh thấy Lâm Tử Nghiên thì sửng sốt, sau đó ngồi trên ghế salon, bắt đầu dò xét đồ vật bên trong.

“Giám đốc Tạ phải không? Tôi là Amy trợ lý của Yoyo, xin chào… xin chào ngài.”

Tạ Uẩn Minh không nói, chỉ vỗ nhẹ vào bề mặt của ghế sô pha.

“Giá thuê xe này bao nhiêu một ngày?”

“Tôi không biết, tất cả đều có trong hợp đồng.”

Lâm Tử Nghiên dựa lưng vào thân xe, giữ thẳng lưng để che đi tình cảnh xấu hổ của mình.

“Chris, đi hỏi một chút về chi phí phân bổ sản xuất của bộ phim đi, nhà sản xuất lãng phí tiền hay sao mà mua chiếc xe đẹp như vậy.”

Sắc mặt Amy thay đổi ngay lập tức.

Tạ Uẩn Minh kiểm tra xung quanh rồi nhìn Chris.

“Gọi điện cho luật sư để hỏi về điều kiện bồi thường khi chấm dứt hợp đồng luôn.”

Amy sửng sốt, trực tiếp đổi thành giọng điệu khẩn cầu.

“Tạ tiên sinh, Tạ tiên sinh, thực xin lỗi, thực sự xin lỗi. Cầu xin ngài, là chuyện riêng của tôi, không phải chuyện gì to tát. Ngài tuyệt đối đừng giận cá chém thớt lung tung.”

Lâm Tử Nghiên cũng bị hù dọa, cảm giác áp bức của Tạ Uẩn Minh khiến cô hít thở khó khăn.

“Không không không, đây có phải việc nhỏ đâu, đây là chuyện lớn. Khai máy ngày đầu tiên có thể chơi lớn như vậy, yêu cầu toàn bộ đội sản xuất ngừng làm việc. Tiền thiệt hại cộng với chi phí hậu cần của các người đền không lại. Chi bằng tôi bồi thường một lần cho các người luôn, quá thuận tiện còn gì.”

Amy sợ hãi bật khóc.

“Tôi xin lỗi, ngài Tạ, thật xin lỗi, chúng ta có thể thương lượng mà.”

Chris mỉm cười: “Cô? Thương lượng với ngài Tạ?”

“Không không không, không phải ý đó.” Amy dời ánh mắt sang Lâm Tử Nghiên rồi nắm lấy vai của Lâm Tử Nghiên để khẩn cầu.

Lâm Tử Nghiên không kịp đề phòng, váy áo không có khóa kéo liền bị rơi xuống ngực.

Áo ngực mỏng manh kiểu Pháp ôm lấy bầu ngực trắng nõn mềm mại bất ngờ bại lộ ngay trước mắt.

Chris nhìn đi chỗ khác.

Amy vội vàng kéo lên thay cho Lâm Tử Nghiên rồi tiếp tục van xin.

“Cô, cô nói gì đi, giúp tôi cầu xin ngài Tạ, cũng đâu có gì to tát, do tôi có thái độ không tốt, cô giúp tôi nói vài lời đi.” Trước đó Lâm Tử Nghiên rất tức giận nhưng bây giờ cô cảm thấy tội của Amy không quá nghiêm trọng nên thấy không đành lòng.

“Ừm–Giám đốc Tạ, khẳng định không phải chuyện lớn gì, mới ngày đầu tiên nên mọi người cảm thấy hồi hộp chút thôi.”

“Đúng đúng, là do hồi hộp quá, tôi cam đoan về sau sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa.”

Amy vội vàng phụ họa theo.

Tạ Uẩn Minh lấy ngón tay ấn vào chóp mũi, khó chịu phát ra tiếng cười khẽ.

“Khẩu khí của Lâm tiểu thư thật lớn, đúng là không phải chuyện gì to tát, vậy cô bồi thường chi phí thiệt hại cho tôi hay là cô trả chi phí hậu cần cho bọn họ đây?”

Người đàn ông này thật khó chịu mà!

Lâm Tử Nghiên thở dài bất lực nhìn Amy.

“Được rồi, cô có thể yên tâm gọi Yoyo quay về khách sạn thu dọn đồ đạc, bảo công ty cử xe đến đón các cô đi.”

Nhà sản xuất phim kéo Amy, dỗ cô ta đi ra ngoài. Chris đóng cửa xe lại, trong xe đột nhiên trở nên im ắng.

“Cậu cũng đi ra ngoài đi.”

“Vâng.”

Lâm Tử Nghiên cầm kịch bản muốn đứng dậy.

“Tôi đang nói Chris, cô ở lại.”

Chris nhanh chóng xuống xe, đóng cửa lại.

Lâm Tử Nghiên mở to mắt nhìn Tạ Uẩn Minh.

Ánh mắt của Tạ Uẩn Minh dường như biến thành một dạng vật chất nào đó, Lâm Tử Nghiên có thể cảm giác được tầm nhìn của Tạ Uẩn Minh cứ đảo qua đảo lại trên cơ thể cô.

“Sao cô đi đâu cũng không mặc đồ tử tế vậy, mỗi lần gặp cô cứ nhất định phải cho tôi xem ngực của cô một lần.”

Lâm Tử Nghiên xấu hổ cười gượng.

“Đây không phải đúng lúc sao, khóa kéo của tôi còn chưa kéo lên. Nếu giám đốc Tạ không phiền thì giúp tôi một chút đi.”

“Được, cô qua đây.”

Lâm Tử Nghiên chỉ nghĩ muốn làm dịu bầu không khí một chút nhưng không ngờ anh lại để cô đi qua.

“Không dám?”

Tạ Uẩn Minh khiêu khích.

Lâm Tử Nghiên đi tới trước mặt Tạ Uẩn Minh rồi xoay người.

Tấm lưng mịn màng phô ra toàn bộ ngay trước mặt Tạ Uẩn Minh, chiếc khóa kéo màu vàng kim vừa vặn kẹt ngay bờ mông của cô, giống vật trang trí được đính trên eo thon.

Tạ Uẩn Minh vuốt ngược tóc cô sang một bên, vòng eo quyến rũ từ xương cánh bướm đến giữa mông vô cùng xinh đẹp.

Tạ Uẩn Minh cảm thấy rung động ở bụng dưới.

“Ngồi đi.”

Lâm Tử Nghiên còn chưa kịp phản ứng thì hai tay Tạ Uẩn Minh đã ôm lấy eo cô, đặt cô lên đùi hắn.

Lâm Tử Nghiên muốn nói chuyện, nhưng cảm thấy tay Tạ Uẩn Minh chạm vào khóa kéo nên không nói gì nữa.

Lâm Tử Nghiên cảm thấy giữa hai chân có thứ gì đó đang thay đổi.

“Tạ tiên sinh đừng làm loạn nữa, tôi sắp bắt đầu làm việc rồi, anh có thể nhanh lên được không?”

Đột nhiên Tạ Uẩn Minh cởi trang phục của cô từ vai xuống eo, một tay từ sau nắm lấy cái cổ mảnh khảnh của cô, một tay nắm chặt ngực cô gia tăng sức lực.

“Yên tâm, tôi sẽ nhanh thôi.”