Vãn Vãn thu mình vào trong nước, là hy vọng đối phương không nhìn thấy hai người họ đang làm cái gì, nhưng hành động như vậy cũng chỉ đang lừa mình dối người, bịt tai trộm chuông. Vì thứ nhất nước trong ôn tuyền đã được đổi nên sẽ không bị vẩn đυ.c, và thứ hai, đây là một cái bể nước nóng khá lớn, mà hai người kề sát vào nhau, còn không mặc quần áo, dùng ngón chân cũng có thể đoán được hai người đang làm cái gì bên trong.
Tuy nhiên hai người phục vụ này quả thực như lời Lâm Triều Sinh nói, đều rất bình tĩnh và luôn treo nụ cười chuyên nghiệp trên môi, còn hỏi hai cha con đặt bàn đồ ăn ở vị trí nào, ánh mắt một chút cũng không nhìn loạn.
Lâm Triều Sinh chỉ vào đá cẩm thạch bên cạnh bọn họ, rồi nói: “Đặt ở đây đi.”
“Dạ.”
Hai người phục vụ kéo chiếc váy xuống đất, rồi chậm rãi đi tới, đem hai hộp đồ ăn lớn mở ra, sau đó lấy từng đĩa thức ăn ở bên trong ra, cẩn thận sắp xếp.
Đúng lúc này, Lâm Triều Sinh vẫn luôn yên tĩnh bất động, đột nhiên di chuyển, đỡ eo Vãn Vãn, bắt đầu đong đưa hạ thể của mình ở trong nước, chậm rãi thọc vào rút ra.
“Ngô.” Vãn Vãn quay đầu trừng mắt ba ba, lại bị anh vươn một tay nắm nhũ hoa trước ngực, sau đó dùng sức mà xoa bóp. Hạ thể phía dưới vẫn không ngừng di chuyển, từng chút mà đυ. tiểu huyệt cô, mặt nước đang tĩnh lặng nhưng bởi vì động tác của anh mà bắt đầu tạo nên từng gợn sóng nước, khiến người ta nhìn đến đều xuân tình nhộn nhạo.
Da dầu Vãn Vãn như muốn nổ tung, trong nháy mắt máu dồn lên não, không cần nhìn cũng biết sắc mặt cô lúc này đỏ cỡ nào.
Trời ơi, cô cư nhiên làʍ t̠ìиɦ với ba ba trước mặt hai người phục vụ, mặc dù đã trốn dưới nước, nhưng cử động như vậy, đối phương căn bản không cần suy nghĩ cũng biết bọn họ đang làm cái gì.
Càng khẩn trương, thân thể càng mẫn cảm, thịt non bên trong lỗ nhỏ gắt gao co rút lại, như là muốn đem đại gia hỏa trong cơ thể bài trừ ra ngoài, nhưng dươиɠ ѵậŧ thô tráng dưới sự đỉnh lộng của ba ba mà từng chút từng chút thâm nhập vào hoa tâm.
Sự sung sướиɠ tột độ sinh ra khi cọ xát bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© giống như dòng nước trong ôn tuyền, chẳng mấy chốc sẽ nhấn chìm Vãn Vãn hoàn toàn. Dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả về tâm lý lẫn sinh lý như vậy, đầu óc Vãn Vãn một mảnh hỗn loạn, cô cảm thấy thân thể từ trong ra ngoài đều là lửa nóng.
“Ưm… Ưm…” Cô khống chế không được mà nhỏ giọng rêи ɾỉ, vòng eo dần dần đi theo lắc lư, nghênh hợp từng cú va chạm liên tục của ba ba.
Hai nhân viên phục vụ giống như không nhìn thấy một màn phát sinh trước mắt này, mắt nhìn thẳng dọn đồ ăn xong liền đứng dậy rời đi.
Chờ đến khi hai thân ảnh hoàn toàn biến mất, Vãn Vãn rốt cuộc cũng không kìm nén chính mình nữa mà lớn tiếng rêи ɾỉ một cách phóng đãng: “A a… Ba ba, cắm vào thật sâu… A a a…”
“Đĩ da^ʍ, ở trước mặt người khác bị chính cha ruột của mình ȶᏂασ tiểu huyệt có phải rất nứиɠ không? Eo nhỏ uốn éo thế này, có phải còn muốn ba ba càng dùng sức ȶᏂασ em hơn không?” Lâm Triều Sinh đẩy con gái hướng lên trên, lại lần nữa đem cô ghé vào bậc thềm vểnh mông lên, thừa nhận mãnh lực va chạm của anh từ phía sau.
“Bạch bạch bạch…” Thanh âm va chạm của phần eo với bờ mông, tiếng đập nước trong bể, khiến khung cảnh trở nên sống động vô cùng.
Vãn Vãn chống hai tay lên đá cẩm thạch, cả người bị ba ba cắm rút nhanh chóng mà lắc lư qua lại, cặρ √υ' bự rũ xuống trên nước, núʍ ѵú lướt qua mặt nước không ngừng. Da thịt toàn thân đều hồng hào, không biết cô bị ȶᏂασ thành như vậy hay do ngâm nước nóng trong ôn tuyền thành như vậy.
Cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi làʍ t̠ìиɦ trước mặt người ngoài vừa rồi vẫn còn đọng lại trong tâm trí hai người, nên lúc này cả hai đều có chút kích động, cũng không còn cố ý đè nén du͙© vọиɠ trong nội tâm nữa mà hoàn toàn theo bản năng, điên cuồng va chạm thọc vào rút ra…
Không bao lâu sau, hai cha con liền ôm nhau, run rẩy đạt cao trào.
Vãn Vãn trải qua liên tiếp hai lần sướиɠ đến cao trào nên lúc này cô hoàn toàn kiệt sức, ngã xuống bậc thềm, tùy ý để dòng nước ấm của ôn tuyền cọ rửa cơ thể. Mắt thấy cả người sắp trượt xuống nước, ba ba liền duỗi tay đem cô vớt lên, rồi ôm vào lòng.
Qua một hồi lâu, hai người mới khôi phục một chút sức lực, liền nghe thấy bụng của cả hai kêu ục ục.
“Ba ba, em không còn sức lực ăn cơm.”
Lâm Triều Sinh âu yếm hôn lên má cô, nói: “Ba ba đút em ăn.”
Cũng may người phục vụ đậy nắp cho bàn đồ ăn lại, nếu không vừa rồi bọn họ thao mãnh liệt như vậy, bọt nước văng khắp nơi, phỏng chừng bữa cơm này cũng không có mà ăn.
Về sau một người đút hai người ăn, rất nhanh liền đem toàn bộ đồ ăn đều ăn hết sạch.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Lâm Triều Sinh ôm Vãn Vãn đến một bể thuốc khác để ngâm một lúc, rồi hai người mới đứng dậy quay lại phòng tắm tắm rửa. Bởi vì trước đó thao lộng quá kịch liệt, nên cả hai đều có chút mệt mỏi, sau khi tắm xong, hai người liền lên giường ngủ trưa.
Ngủ một giấc đến trời tối, Vãn Vãn bị ba ba đánh thức, nói muốn dẫn cô đi ăn và xem biểu diễn.
Vãn Vãn mơ mơ màng màng ngồi dậy, ba ba liền mang tới hai kiện quần áo, một kiện là áo choàng tắm bằng lụa mỏng mà mặc lúc trưa, còn kiện kia kiểu dáng cũng không khác biệt lắm nhưng không trong suốt, là để cô tròng ra bên ngoài, phòng ngừa lộ hàng, sau đó mới có thể ra cửa.
“Em phải mặc cái này khi đi ra ngoài sao?” Vãn Vãn đỏ mặt hỏi, tuy chiếc váy bên ngoài không trong suốt, nhưng bên trong cô lại trống rỗng, mặc như vậy cũng có thể bại lộ được a.
“Tất cả những người phụ nữ đến đây đều mặc như vậy.” Lâm Triều Sinh trả lời, sau đó không cho cô từ chối, bắt đầu động thủ giúp cô mặc váy.