Khi mới đến khu suối nước nóng vào buổi sáng, Vãn Vãn còn tưởng đây là một nơi suối nước nóng bình thường, nhưng trải qua nửa ngày nhìn thấy, nghe thấy cùng với trải nghiệm của bản thân, bây giờ cô đã thấu hiểu triệt để về bản chất của khu suối nước nóng này. Đây là một hắc điếm dưới vỏ bọc ế ẩm, nhưng kỳ thật nó đang hoạt động rất rầm rộ.
Việc một khách trọ cư nhiên có thể bình yên vô sự kinh doanh, quy mô còn không nhỏ, cũng thật là một điều kỳ diệu.
Giữa trưa Vãn Vãn đã ăn no căng, nên hiện tại mặc dù đã đến giờ ăn tối nhưng cô kỳ thật vẫn chưa thấy đói. Cô thấy hứng thú với buổi biểu diễn thần bí trong miệng của ba ba hơn, cho nên sau khi ba ba giúp cô mặc hai kiện áo tắm vào, liền thúc giục anh nhanh chóng mang cô đi xem biểu diễn.
“Em phải hứa sẽ ngoan ngoãn ăn cơm thì ba ba mới mang em đi.” Ba ba nhân cơ hội nói điều kiện. Vãn Vãn từ nhỏ đã kén ăn, mỗi lần như vậy ba ba luôn nói điều kiện với cô.
Vãn Vãn ôm cánh tay anh, lắc lắc: “Đã biết!”
Hai cha con thu thập thỏa đáng xong liền tay trong tay ra cửa, buổi sáng khi bọn họ mới tới, vẫn chưa nhiều người lắm, lúc này màn đêm buông xuống, đèn được bật sáng rực rỡ, trong khung cảnh mờ ảo, dường như nơi nơi đều có người. Những bể suối nước nóng công cộng vốn chứa được ba đến năm người, hiện tại đều đã đông đúc, kín hết chỗ.
“Thật náo nhiệt.” Vãn Vãn nói.
“Đều là những ông chủ lớn đến bàn chuyện làm ăn và tìm thú vui giải trí. Em biết đấy, nhân viên phục vụ nơi này đều là sinh viên, trăm dặm mới tìm được một.”
“Chậc chậc.” Vãn Vãn cảm khái, hai người vừa đi ngang qua một đám người, khi Vãn Vãn đang đi thì váy bị kéo lên, cô bị dọa giật mình, vội duỗi tay kéo lại, dù sao bên trong cũng không mặc gì, nếu mà lộ hàng thì thật xong đời.
Lâm Triều Sinh thấy dáng vẻ này của cô, nín cười, vươn tay vòng qua eo cô, đem cô kéo vào trong lòng, sau đó dẫn cô đi vào một căn nhà theo đường vòng. Trong gian nhà có một cầu thang, kéo dài một đường xuống dưới.
“Đây là đi xuống tầng hầm sao?”
“Không sai biệt lắm.”
Cầu thang cũng không hề vắng lặng, kẻ ra người vào, hai cha con đi đến cầu thang cuối, tầm mắt lập tức được mở mang thông suốt. Đây là nhà hàng dưới lòng đất có diện tích rất lớn, chính giữa nhà hàng có một sân khấu hình tròn, một nhóm các cô gái trẻ với trang phục mỏng manh xuyên thấu, đang nhảy vũ điệu cổ điển trên đó.
Nhân viên phục vụ thấy bọn họ chỉ có hai người, liền dẫn bọn họ đến một bàn vuông dành cho bốn người, vị trí cách sân khấu không quá xa, để bọn họ có thể xem được rõ.
Ngay khi hai người vừa ngồi xuống, bỗng nhiên có một giọng nữ từ bên cạnh truyền đến: “Lâm tổng, thật sự là anh sao, lâu rồi không gặp nha, không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau ở đây.”
Hai cha con đồng thời nhìn lên người phụ nữ đang nói chuyện, là một nữ nhân trưởng thành khoảng 30 tuổi, trang điểm diễm lệ. Mặc dù trên người đối phương mặc hai mảnh áo choàng tắm giống Vãn Vãn, nhưng áo ngoài của cô ta không buộc dây lưng, mà phóng khoáng mở rộng, để lộ thân thể như ẩn như hiện trong lớp sa mỏng. Dáng người cũng thực nóng bỏng, hai cái vυ' lớn đến thái quá, phỏng chừng có thể ném đến trên vai chỉ với một cái lắc.
Lâm Triều Sinh hơi nhíu mày, vẻ mặt không quá thân thiện, nói: “Xin chào, Miya.”
Miya thoạt nhìn có chút mất mát: “Mới không gặp bao lâu mà Lâm tổng liền trở nên thật lạnh nhạt a.” Lúc nói chuyện, cô ta có ý định đến bên cạnh Lâm Triều Sinh ngồi.
Đối với nữ nhân đột nhiên xuất hiện này, Vãn Vãn thật không có hảo cảm, trong lòng cực kỳ khó chịu, thấy cô ta muốn ngồi xuống, Vãn Vãn vội nhúc nhích mông, lập tức ngồi lên đùi ba ba, sau đó từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ kia.
Miya sững sờ, ngay sau đó cười hỏi: “Cô gái nhỏ này là ai vậy?”
Vãn Vãn nhướng mày, nói: “Tất nhiên là bà xã của Lâm Triều Sinh rồi.”
Lâm Triều Sinh nghe thấy lời này, không khỏi nhướng mày, trong ánh mắt mang theo ý cười, duỗi tay đem Vãn Vãn ôm vào sát hơn, còn hôn lên mặt cô một cái, thuận theo mà nói với Miya: “Đúng vậy, đây là bà xã của tôi.”
Miya cười nhạo: “Vậy mà tôi lại nghe nói bà xã của anh với anh bằng tuổi?”
Lâm Triều Sinh không chút hoang mang, nói: “Cô ấy là bà xã nhỏ của tôi.”
“Anh cũng thật hài hước, quên đi, nếu anh đã có bà xã nhỏ, vậy tôi không quấy rầy hai người vui vẻ nữa.” Người phụ nữ nói xong liền xua tay, đứng dậy rời đi.
Vãn Vãn nhìn theo bóng lưng của cô ta, phát hiện nữ nhân kia đi đến một bàn khác, ngã vào lòng một lão già béo ục ịch.
“Cô ta là ai?” Vãn Vãn bĩu môi hỏi với vẻ mặt không vui.
Lâm Triều Sinh vội giải thích: “Bố chồng của cô ta là đối tác của ba, lần trước đến đây bàn chuyện làm ăn, bố chồng cô ta muốn để cô ta ngủ với ba ba nhưng đã bị ba ba từ chối.”
Vãn Vãn trợn mắt há mồm, những lời này của ba ba chứa quá nhiều tin tức lớn, cô nhất thời không hiểu nổi. Đúng lúc này, đồ ăn được đưa đến bàn bọn họ, Vãn Vãn muốn ngồi lại chỗ của mình, lại bị ba ba ôm chầm lấy, nói: “Ngồi trên đùi ba ăn.”
Nói xong, một tay anh dưới khăn trải bàn kín đáo mà chui vào dưới váy Vãn Vãn.
Vãn Vãn giật mình, quay đầu trừng mắt với ba ba, cảnh cáo nói: “Đừng làm loạn, ở đây nhiều người như vậy.”
Lâm Triều Sinh cười nói: “Em nhìn xem, ở đây chỉ có chúng ta là đứng đắn nhất.”
Lúc này, đèn trong đại sảnh đã mờ đi, chỉ còn ánh đèn trên sân khấu vẫn sáng như bình thường .
Vãn Vãn tò mò mà ngẩng đầu nhìn lên, liền nghe ba ba ở bên tai cô nói: “Biểu diễn chính thức bắt đầu rồi.”