Dã Hỏa (Cấm Kỵ)

Chương 35

Thời tiết trên núi biến đổi còn nhanh hơn so với lật sách, hơn mười phút trước chỉ thấy từng tầng mây đen bắt đầu cuồn cuộn phía chân trời, mà lúc này còn chưa vượt qua sườn núi, bầu trời đã bị mây đen bao phủ, từng trận sấm sét rền rĩ.

Vãn Vãn sợ sét đánh, mỗi lần có tia chớp cùng tiếng sấm, cô đều hoảng sợ hét lên. Lâm Triều Sinh lúc đầu còn xách theo túi đồ chạy, mắt thấy sắp đổ mưa to, trời đất tối sầm, anh dứt khoát ném túi đồ trong tay đi, ôm eo Vãn Vãn, nửa ôm nửa dẫn cô chạy.

May mắn gặp được dân địa phương, đối phương cũng không chỉ sai đường, sau khi hai cha con vượt qua sườn núi, thật sự nhìn thấy một khu rừng cây trống trải. Trên mảnh đất trống giữa rừng dựng lên một gian nhà gỗ, vị trí địa lý vô cùng an toàn.

“Đừng sợ, Vãn Vãn, ba ba đã nhìn thấy phòng lánh nạn rồi.” Lâm Triều Sinh ôm con gái chạy nhanh về phía nhà gỗ. Lúc này đám mây đen khổng lồ đã không chịu nổi trọng lượng, những hạt mưa lớn như hạt đậu bắt đầu ‘lộp bộp’ rơi xuống, nện vào trên người sẽ cảm thấy đau.

Vãn Vãn gắt gao ôm lấy ba ba, tưởng rằng tận thế đã đến.

Không biết qua bao lâu, thời điểm Vãn Vãn sắp không còn sức lực đi đường, rốt cuộc bọn họ cũng tới được gian nhà tưởng chừng rất gần kia, nhưng thật ra đã đi một quãng đường dài mới đến được nhà gỗ. Lúc này hai cha con bị nước mưa xối ướt sũng như hai con gà vừa mới vớt ra từ nồi canh.

Khi từ trong mưa đẩy cửa chạy vào nhà, Vãn Vãn đột nhiên có cảm giác may mắn sống sót sau một trận tai nạn.

Mà lúc này bên ngoài, thế giới phảng phất như sụp đổ, hiện tại mới khoảng hai giờ chiều mà bầu trời đã hoàn toàn tối sầm lại, mưa rền gió dữ, sấm chớp ầm ầm. Nếu hiện giờ bọn họ còn đang trên đường núi, đoán chừng sẽ cảm thấy rất tuyệt vọng.

Hai cha con đứng ở cửa nhà gỗ, nhìn bầu trời bên ngoài mái hiên đến ngây người, sau đó Lâm Triều Sinh thực khó chịu mà chửi một câu thô tục: “Đm, buổi sáng trước khi ra cửa xem thời tiết, rõ ràng không nói có mưa, chỉ rải rác nhiều mây.”

“Khả năng trận mưa này đến bất chợt đi.” Vãn Vãn an ủi anh.

“Chỉ có thể đợi tạnh mưa rồi mới xuống núi được.”

Lâm Triều Sinh kéo con gái vào trong lòng, hôn lên trán cô, ảo não nói: “Vừa rồi em nên cùng người dân địa phương kia xuống núi, không cần bồi ba ba ở chỗ này vừa lo lắng lại sợ hãi.”

Vãn Vãn lắc đầu, làm nũng nói: “Em không muốn rời xa ba ba.”

Lâm Triều Sinh nghe xong trong lòng nhất thời mềm mại, sờ vào lưng con gái, khi sờ đến cô cả người ướt đẫm, mới vội nói: “Vào thôi, xem trong phòng có cái gì, rồi cởϊ qυầи áo ướt này ra trước.”

Nhà gỗ nhỏ không có điện, Lâm Triều Sinh từ trong balo lấy ra một chiếc đèn led cầm trên tay, khi bật đèn lên liền thấy rõ bài trí trong phòng. Nhà gỗ rất đơn giản, có một tủ và một cái giường bằng gỗ, góc tường có mấy thùng nước, một ít bó củi khô, ngoài ra còn có một cặp bình chữa cháy. Mà giữa gian nhà bày biện một cái chậu sắt, mặt trên dựng thành giá đỡ, hẳn là nơi để nấu nước và đồ ăn. Chắc đây là một số vật phẩm vụn vặt để sinh hoạt của người gác rừng đi.

Hoàn cảnh trông cũng không tệ lắm.

Vãn Vãn dựa gần vào ba ba, cảm thấy hơi lạnh, thân thể khẽ phát run, cô nhỏ giọng hỏi ba ba: “Nơi này sẽ có côn trùng hoặc rắn không ba?” Cô rất sợ mấy con này.

Lâm Triều Sinh cũng không chắc, anh treo đèn led lên trên tường, sau đó đem những nơi hẻo lánh trong phòng tìm kiếm mấy lần, xác định không có bất luận thứ gì khả nghi, ngay cả một con bọ nhỏ cũng không có, liền cảm thấy có chút kỳ lạ. Tuy nhiên anh rất nhanh từ trong ngăn tủ tìm thấy một túi bột chống côn trùng, chắc là người gác rừng trước đó đã rắc thứ này trong và ngoài nhà.

Vãn Vãn vội vàng nhờ ba ba rắc bột chống côn trùng qua một lần nữa, thì lúc này mới hoàn toàn thả lỏng.

“Cảm giác thật ảo ma nha, hôm qua còn ở khách sạn, hôm nay đã ở nơi rừng núi hoang vắng này rồi.”

Lâm Triều Sinh an ủi cô, cười nói: “Không sao đâu, ngày thường khi ba ba đi tuần tra vườn trái cây hoặc giống cây rừng, thường xuyên đều ở trong hoàn cảnh như vậy.”

Vãn Vãn thấy ba ba nói thật nhẹ nhàng mà trong lòng xót xa, bước tới ôm chầm lấy anh: “Ba ba thật vất vả.” Cô ở thủ đô tiêu tiền của anh, sống một cuộc sống đầy đủ, mà ba ba lại ở trên núi trải qua một cuộc sống vất vả như vậy.

“Nghĩ đến việc ba ở đây kiếm tiền nuôi bảo bối của ba thì chẳng thấy vất vả gì nữa, ba ba muốn cho bảo bối một cuộc sống tốt nhất.”

Hai người an tĩnh ôm nhau một lúc, Lâm Triều Sinh mới thúc giục Vãn Vãn: “Mau đem quần áo cởi ra đi, đừng để bị cảm lạnh.”

Vãn Vãn “dạ” một tiếng, hỏi ba ba: “Túi đựng quần áo đâu rồi ba?”

Lâm Triều Sinh chỉ đeo một chiếc balo leo núi, bên trong có túi ngủ cùng một ít đồ ăn, mà lều vải cùng vài bộ quần áo vẫn luôn được anh xách trên tay.

“Vừa nãy… Bị ba ba ném ở trên đường rồi.” Lúc này Lâm Triều Sinh mới nhớ tới việc này.

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Vãn Vãn khó xử hỏi.

Lâm Triều Sinh ngẩng đầu nhìn cô, thấy chiếc áo màu trắng đã hoàn toàn ướt đẫm dính chặt vào người cô, biến thành hình trong suốt, mà bên trong thấp thoáng miếng dán nhũ đang dán trên đôi vυ' to mập mạp.

Lâm Triều Sinh thở ra một hơi nặng nề, nói: “Cởi ra trước rồi nói, lúc này còn thẹn thùng cái gì, chúng ta có túi ngủ, nếu em cảm thấy lạnh thì chui vào túi ngủ nằm.”

Vãn Vãn lúc này mới ‘dạ’ một tiếng, đỏ mặt bắt đầu cởϊ qυầи áo, mặc dù đã cùng ba ba làm không ít chuyện dâʍ ɭσạи. Nhưng tưởng tượng đến cảnh toàn thân trần trụi bại lộ ở trước mặt ba ba, cô vẫn cảm thấy ngượng ngùng, mà âm đế hơi sưng tấy lại bắt đầu ẩn ẩn nóng lên.

Ba ba cũng không nhìn chằm chằm xem Vãn Vãn, mà anh xoay người đi đến góc tường lấy ra mấy cây củi khô cho vào chậu sắt ở giữa phòng, rồi từ mấy thùng nước lọc bên cạnh, tìm thấy một cái ấm nước lớn có thể đun nước, thế là liền bắt đầu công việc.

Chờ Vãn Vãn đem quần áo cởi hết xuống thì ba ba đã đốt lửa xong, treo ấm nước lên trên giá đỡ đun sôi. Sau đó anh ngồi xổm bên cạnh chậu than, bắt đầu cởi bộ quần áo ướt sũng trên người ra. Không bao lâu sau, hai người trong phòng đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, côn ŧᏂịŧ thô to giữa hai chân ba ba cứ như vậy nửa cứng rắn mà vểnh lên.

“Bảo bối đến đây nào, ba ba ôm em một lúc cho đỡ lạnh.” Lâm Triều Sinh nói với Vãn Vãn.

Khuôn mặt nhỏ của Vãn Vãn đỏ bừng, hơi thẹn thùng đi qua. Ba ba đang ngồi trên một cái ghế nhỏ, độ cao vừa vặn đến bụng dưới của Vãn Vãn. Cô vừa đến gần, tầm mắt của ba ba vừa lúc dừng ngay trên bức màn thầu trơn mềm của cô.

Hai người đồng thời ngây ra một lúc, theo đó hô hấp cũng bắt đầu dồn dập hơn.

Trái tim Vãn Vãn đập thình thịch, duỗi tay định che lại bướm của mình thì lại bị ba ba ngăn lại, sau đó nghe anh khàn giọng nói: “Đừng che, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, em một mực lộ bướm cho ba ba xem, được không?”

“Ba ba… A…”

Eo Vãn Vãn bị ba ba ôm lấy, mà mặt của anh lại trực tiếp chôn vào giữa hai chân cô.

Ngoài phòng mưa to gió lớn.

Mà trong phòng, ánh lửa lung linh, bầu không khí kiều diễm…