“A… Ba ba, ân ân… Ba ba…” Vãn Vãn đứng trước mặt ba ba, khom lưng, thân thể khẽ run rẩy. Cô luồn hai tay vào mái tóc ngắn của ba ba mà xoa nắm một cách rối loạn, tóc của anh thực thô cứng, quấn đến lòng bàn tay cô nhột nhột.
Khuôn mặt tuấn tú của ba ba hoàn toàn vùi vào giữa hai chân cô, hơi thở thô ráp phun lên u cốc cô, mang theo một mảnh khô nóng. Đầu lưỡi thô dày trơn mềm liếʍ láp trên mu tiểu huyệt nhẵn bóng của Vãn Vãn, lại ngậm lấy hai mép thịt lớn mυ'ŧ vào, hút đủ rồi mới đẩy mở khe tiểu huyệt ra chui vào ăn âm đế của cô.
Mấy ngày nay bướm nhỏ của Vãn Vãn bị ba ba chơi quá nhiều, hộŧ ɭε vẫn luôn không hết tiêu sưng, lúc nào cũng cưng cứng ướŧ áŧ, phi thường mẫn cảm. Lúc này lại bị ba ba tách môi âʍ ɦộ ra liếʍ láp, cảm giác quá mức thoải mái khiến hai chân cô nhũn ra, gần như không thể đứng vững, cả người đung đưa.
“A a…” Vãn Vãn ngửa đầu híp mắt, một bộ dáng si mê, trên âm hạch truyền đến kɧoáı ©ảʍ làm cả người cô đều tê dại. Cặρ √υ' lắc lư trong không trung, núʍ ѵú nhô ra như khát vọng được vuốt ve sờ nắn, nhưng ba ba lại bận rộn ăn tiểu huyệt của cô, căn bản không rảnh để xoa vυ'. Vãn Vãn nhẫn nhịn, nhưng vẫn nhịn không được nâng hai tay lên, nắm lấy hai bầu vυ' của mình mà dùng sức xoa bóp.
Lâm Triều Sinh liếʍ khe bướm, ngẩng đầu nhìn con gái, phát hiện cô đang phóng đãng mà xoa nắn nhũ thịt của mình với vẻ mặt thỏa mãn, nghĩ thầm bé con dâʍ đãиɠ này rốt cuộc đã từ bị động hưởng thụ dần dần biến thành chủ động đòi hỏi rồi, thật đúng là đĩ nhỏ lẳиɠ ɭơ.
Anh buông miệng ra, nhìn bướm nhỏ trắng nõn phấn nộn của con gái ở khoảng cách gần, thích đến không chịu được, không khỏi giơ tay tát vào bướm cô vài cái, lực đạo không nhẹ không nặng, phát ra hai tiếng ‘bạch bạch’ vang dội.
Vãn Vãn bị giật mình, vội cúi đầu xuống xem, thấy ba ba đang đánh tiểu huyệt của mình, không khỏi đỏ mắt: “Ba ba… Tại sao lại đánh em?”
“Không có đánh em, ba ba đang chơi với bướm của em, đánh như vậy khó chịu sao?” Nói xong, anh lại đánh bướm nộn thêm vài cái nữa, âm đế bị liếʍ đến tê dại, sau đó còn cảm nhận được lực đạo chấn động, quả nhiên lại sinh ra một cỗ kɧoáı ©ảʍ không thể miêu tả, vừa đau lại vừa thoải mái, nhưng cũng thực mắc cỡ, cô lắc mông, làm nũng: “Đừng đánh em nữa.”
Lâm Triều Sinh tính tình tốt liền dừng lại, kéo con gái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi lên trên người anh, hai người da kề da, tiểu huyệt nhỏ cọ vào dươиɠ ѵậŧ, hung hăng ma sát lẫn nhau. Nhưng anh cố ý không thỏa mãn du͙© vọиɠ của con gái, đem cô liếʍ đến nửa vời, còn chưa đạt cao trào liền không liếʍ nữa, khiến cô đã thoải mái lại hư không, cơ thể một mực trong trạng thái tao lãng cơ khát.
“Ba ba.” Vãn Vãn ngồi trên đùi ba ba, vặn vẹo mông, cố ý để huyệt nhỏ của mình mài vào côn ŧᏂịŧ của anh. Cô kỳ thật muốn ba ba tiếp tục lộng cô, nhưng lại xấu hổ không dám mở miệng, thân thể còn tê dại, nhưng không có cách nào cao trào.
Lâm Triều Sinh giả bộ không hiểu ý của cô, dươиɠ ѵậŧ anh cũng ngạnh đến phát đau nhưng lại không vội vàng. Trong khu rừng lớn như vậy, cả hai bị mưa gió bão táp làm mắc kẹt trong căn nhà gỗ, đều cởi đến trần như nhộng, còn sợ không có thời gian chơi sao? Nhưng trước tiên vẫn nên cho bao tử của hai người ăn no đã.
Phòng nhỏ này có thể đã có người ở từ lâu, kỳ thật vật dụng sinh hoạt đều đầy đủ hết. Trong tủ có hai hộp lớn đậy kín, bên trong đựng một ít lương thực gạo và mì dễ bảo quản, mà bên cạnh nhà gỗ dưới mái hiên còn có một gian bếp nhỏ đơn sơ, là để đốt củi lửa.
Đương nhiên, hiện tại bên ngoài mưa to gió lớn, Lâm Triều Sinh cũng lười đi làm, chỉ mở balo leo núi chống nước ra, lấy ra một túi ngủ đã nén chặt rồi ném lên trên giường, sau đó đổ đồ vật khác ra, có không ít là đồ ăn.
“Ăn gì trước?” Lâm Triều Sinh hỏi Vãn Vãn.
Vãn Vãn bĩu môi, tiểu bức của cô vẫn còn ngứa ngáy, mà côn ŧᏂịŧ của ba ba cũng cứng ngắc, thế mà cái gì cũng không làm, ngược lại còn hỏi cô ăn cái gì. Tuy nhiên Vãn Vãn vẫn da mặt mỏng, chỉ có thể chịu đựng cảm giác trống rỗng nổi lên trong cơ thể, nhận lấy đồ ăn từ ba ba đưa cho, rồi từng miếng nhỏ mà bắt đầu ăn.
Ngoài phòng vẫn đang mưa to, gió núi gào thét như muốn đem cây đại thụ quật ngã, so với cảnh tận thế bên ngoài căn nhà, thì trong nhà gỗ lại có vẻ yên bình thoải mái vô cùng.
Mặc dù cả hai đều không mặc quần áo, nhưng có chậu than ở giữa nhà, kỳ thật còn có cảm giác hơi nóng.
Lúc này sắc trời cũng không còn tối sầm như lúc đầu, rốt cuộc cũng có chút cảm giác ban ngày. Lâm Triều Sinh vì tiết kiệm điện nên đem đèn led tắt đi, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng thấy rõ mọi thứ. Hai người ăn đồ ăn xong, Vãn Vãn liền đi đến trên giường trải túi ngủ ra, ba ba thì từ dưới ngăn tủ lấy ra một cái chậu rửa mặt màu đỏ bằng nhựa. Sau khi rửa sạch bằng nước sôi qua một lần, ba ba đổ nước sôi còn lại vào trong chậu, rồi cho nước lạnh hòa vào để hai người lau thân thể.
Chờ mọi việc xong xuôi, cuối cùng hai người cũng có thể thư thái mà nằm vào trong ổ chăn.
Tuy rằng có sạc dự phòng, nhưng cả hai đều không dám chơi điện thoại, thậm chí ba ba còn tắt điện thoại của Vãn Vãn đi để dự phòng. Vì thế hai người chỉ có thể nằm trong ổ chăn, trò chuyện, rồi sờ soạng cơ thể đối phương.
“Ba ba, ngày mai chúng ta có thể xuống núi không?” Vãn Vãn hỏi.
“Không chắc lắm, xem khi nào mưa tạnh, nhưng mà lượng mưa lớn như vậy, chỉ sợ sạt lở núi thôi.”
“Liệu nhà gỗ có nguy hiểm không?”
“Lúc họ xây dựng nhà này, hẳn đã chọn nơi chắc canh nên căn bản không có vấn đề gì.”
“Ồ.”
Lâm Triều Sinh trong ổ chăn đem bàn tay tiến vào giữa hai chân Vãn Vãn, nhẹ nhàng xoa xoa nơi đó hai lần, khàn giọng hỏi: “Nếu cảm thấy nhàm chán, không bằng chúng ta chơi vài trò thoải mái hơn đi.”
“Ưm…” Môi đỏ Vãn Vãn hé mở, phun ra một tiếng thở khẽ, thoải mái vặn vẹo mông, rồi chủ động mở chân ra, để lộ tiểu huyệt cho ba ba sờ.
Lâm Triều Sinh cười khẽ: “Tiểu tao hóa.”