Dã Hỏa (Cấm Kỵ)

Chương 34

Kỳ thật nói Cố Hiên đeo bám dai dẳng cũng thật oan uổng cho cậu ta. Cậu ta căn bản không biết Vãn Vãn sẽ đến đây, có thể gặp được hoàn toàn là do trùng hợp.

Chiều hôm qua Cố Hiên đã đi vào núi một lần, mang theo cả hướng dẫn viên du lịch địa phương đến suối cầu vồng. Sau khi ở đó một buổi chiều, cảm thấy như vậy chưa đã, nên hôm nay lại tới nữa. Kết quả anh vừa đến nơi thì hướng dẫn viên mới thông báo hôm nay anh ta có việc nên không tới được.

Cố Hiên đang do dự giữa việc lên núi một mình hay thu dọn đồ đạc trở về, thì lại nhìn thấy Vãn Vãn.

Cậu ta cảm thấy đây quả thực chính là duyên phận trời ban, nếu không trời đất bao la như vậy, làm sao bọn họ có thể ngẫu nhiên gặp nhau đến tận hai lần?

Tuy nhiên, Lâm Triều Sinh lại cảm thấy hôm nay ra cửa chưa xem giờ tốt, nên vừa mới bước ra ngoài liền giẫm phải ‘cứt chó’!

“Hai người cho mình đi cùng với, mình lên một mình sợ lạc đường.” Cố Hiên năn nỉ Vãn Vãn một cách đáng thương.

Vãn Vãn quay đầu nhìn ba ba với ánh mắt cầu cứu, nhận thấy ánh mắt bất lực của con gái, Lâm Triều Sinh trợn mắt nói với Cố Hiên: “Cậu không thể đi cùng chúng tôi được, chúng tôi muốn đi núi sừng trâu, còn qua đêm ở trên núi.”

Cố Hiên rất kinh ngạc: “Hai người còn cắm trại sao?”

Vãn Vãn "ừm" một tiếng rồi nói: “Xin lỗi, cậu khả năng phải tự đi một mình rồi.”

Bị từ chối dứt khoát nhưng Cố Hiên vẫn không từ bỏ ý định, lại thay đổi chủ ý, nói: “Vậy mình đi cùng hai người một đoạn đường, đợi đến chỗ ngã rẽ thì chia ra.”

Lâm Triều Sinh có thể khẳng định bản thân thật sự rất không chào đón Cố Hiên, nhưng dù sao anh cũng có thân phận là trưởng bối, không thể vô cớ gây sự được, vì vậy chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói: “Tùy cậu.”

Thế là, vốn dĩ thế giới ngọt ngào của cha con hai người, đột nhiên biến thành bộ ba khó xử đi với nhau.

Khi bắt đầu vào núi, đường không khó đi, du khách cũng nhiều, nhưng càng lên cao, con đường càng quanh co, người đi lại cũng dần thưa thớt.

Lâm Triều Sinh đeo một balo lớn leo núi, một tay xách hai cái túi, tay còn lại nắm lấy tay Vãn Vãn, sợ cô mệt nên đi được một đoạn đường sẽ dừng chân nghỉ ngơi một lúc.

Tuy nhiên tên nam sinh Cố Hiên này, trông còn mệt mỏi hơn cả Vãn Vãn, chưa đi được bao lâu lại nói muốn nghỉ ngơi.

Lâm Triều Sinh xem đồng hồ, nói với Cố Hiên: “Với tốc độ này của cậu, chắc giữa trưa vẫn chưa đến được suối cầu vồng.”

Một con gà yếu ớt như vậy mà cũng đòi theo đuổi con gái của Lâm Triều Sinh anh, không những không có cửa, mà ngay cả cửa sổ cũng không có!

Nhưng trước yêu cầu mãnh liệt của Cố Hiên, ba người lại dừng chân nghỉ ngơi.

Lúc này mặt trời không gay gắt lắm, cây cối xung quanh đều râm mát, nên cũng không cảm thấy quá nóng. Lâm Triều Sinh tìm một tảng đá ngồi xuống, rồi vỗ vỗ vào chân mình, ý bảo Vãn Vãn ngồi lên đây.

Vãn Vãn nhìn nụ cười ái muội của ba ba, đỏ mặt đi tới.

Thấy Vãn Vãn ngồi trên đùi ba ba, Cố Hiên hơi bất ngờ cảm khái một câu: “Hai cha con các cậu tình cảm thật tốt!”

Lâm Triều Sinh đắc ý mỉm cười, còn Vãn Vãn hơi đỏ mặt. Không phải câu nói của Cố Hiên làm cô đỏ mặt, mà là do bàn tay của ba ba, ở nơi Cố Hiên không nhìn thấy mà trộm xoa bóp bầu vυ' của cô. Hôm nay leo núi sợ nóng nên cô không mặc áσ ɭóŧ, chỉ dán một miếng dán ngực nho nhỏ, mà lúc này bị ba ba xoa, liền biết tình cảnh bên trong cô.

Vãn Vãn thấy ý cười trên mặt ba ba càng lúc càng sâu, rồi ghé vào bên tai cô nhỏ giọng nói: “Đĩ nhỏ dâʍ đãиɠ, đi ra ngoài vậy mà không mặc áo ngực, hai cái vυ' lắc lư để chờ ba ba tới xoa sao?”

Vãn Vãn dẩu miệng: “Không phải nha, em sợ nóng.”

“Vốn đang muốn ở trên đường làm em, hiện tại có thêm cái bóng đèn, muốn hôn cái miệng nhỏ cũng đều không được.”

“Khi nào mới đến suối cầu vồng hả ba?” Vãn Vãn hỏi.

Lâm Triều Sinh ước tính thời gian, nói: “Với tốc độ này, có thể sau một giờ trưa mới đến nơi.”

Nói xong, anh lại thừa dịp Cố Hiên không nhìn thấy bên này, liền sờ soạng vào giữa hai chân Vãn Vãn. Vãn Vãn không dám kêu ra tiếng, chỉ hơi phát run, một bộ dáng mềm mại sảng khoái.

Hai cha con cúi đầu thì thầm với nhau, khiến Cố Hiên rất hâm mộ, nghĩ thầm muốn xen vào vài câu nhưng vừa định mở miệng, Lâm Triều Sinh liền đứng dậy nói: “Xuất phát thôi.”

Cố Hiên cảm thấy chính mình còn chưa nghỉ ngơi đủ, tại sao đã đi tiếp rồi?

Ba người cùng nhau đi lên, lúc đầu lực chú ý của Lâm Triều Sinh đều đặt ở trên hai người trẻ tuổi, chờ đến khi anh ngẩng đầu nhìn bầu trời liền ngẩn ra, chau mày, nói với Vãn Vãn: “Thời tiết thay đổi rồi, chắc lát nữa phỏng chừng trời sẽ mưa.”

Lúc bọn họ ra cửa, bầu trời hửng nắng tươi sáng, dự báo thời tiết cũng không nói là trời sẽ mưa, vậy mà bây giờ thời tiết lại thay đổi.

“Không được rồi, hôm nay thời tiết không thích hợp, chúng ta phải xuống núi thôi.” Lâm Triều Sinh nói: “Tầng mây kia càng lúc càng dày đặc. Chắc canh sẽ mưa to.”

“A?” Vãn Vãn và Cố Hiên đều sững sờ.

“Nhưng chúng ta đã đi gần hai giờ rồi, hiện tại rất nhanh sẽ đến đó.” Cố Hiên buồn bực nói: “Trời chưa chắc đã mưa mà mưa luôn được đâu.”

Lúc này, mây đen đã nổi lên ở phía xa chân trời, dần dần nuốt chửng bầu trời xanh mây trắng.

Lâm Triều Sinh cũng không thèm để ý tới Cố Hiên, dắt tay Vãn Vãn, xoay người đi xuống, vừa đi vừa nói với Vãn Vãn: “Thời tiết trong rừng khá dễ dàng biến đổi, cũng sẽ biến nhanh hơn, chúng ta vẫn nên tìm một nơi bằng phẳng trước để tránh một chút.”

Cố Hiên thấy thế, ôm lấy đồ vật của mình cũng đi theo.

Ba người bước nhanh đi xuống núi, mới chỉ một lát mà trên bầu trời mây đen càng ngày càng nặng, đen nghìn nghịt cả một vùng rộng lớn, ngay cả bầu trời cũng trở nên tối đen, tựa như cảnh tượng của ngày tận thế.

Lúc này, trên sườn núi phía sau truyền đến một loạt tiếng vó ngựa, một người đàn ông trung niên mặc trang phục dân tộc thiểu số cõng một sọt dược liệu, cưỡi ngựa đi về phía bọn họ. Khi nhìn thấy bọn họ, người nọ cũng sốt ruột nói: “Bão táp sắp ập đến rồi, các người đi nhanh lên!”

Lâm Triều Sinh cất giọng đối với người nọ nói: “Người anh em, chắc anh là người trong thôn dưới chân núi đi, ngựa của anh còn thừa một chỗ, vậy có thể đem con gái của tôi dẫn xuống được không?”

Người nọ không chút suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng.

Nhưng Vãn Vãn lại nắm chặt cánh tay của ba ba, lắc đầu nói: “Con không cần…”

Lâm Triều Sinh vỗ vỗ tay cô: “Con đi xuống trước chờ ba, ba rất nhanh sẽ chạy tới nơi.”

Bên này Lâm Triều Sinh vẫn đang dỗ dành con gái, mà bên kia Cố Hiên đã trút bỏ vướng víu trên người xuống, tiến lên nói với người đàn ông kia: “Chú ơi, chú đưa cháu xuống đi, cháu cũng sợ hãi.”

Lâm Triều Sinh trừng mắt: “Cố Hiên, con mẹ nó, cậu cùng một cô gái tranh giành cái gì!”

Sắc trời càng ngày càng tối, mắt thấy sắp có mưa to, Cố Hiên run rẩy nói: “Chú à, Vãn Vãn nói cô ấy không cần, cô ấy không cần nhưng cháu cần!”

Lâm Triều Sinh suýt chút nữa một cước đá cậu ta: “Đmm!”

Vãn Vãn ôm lấy ba ba: “Ba ba, ba ba đừng nóng giận, con không muốn đi trước.”

Chờ Cố Hiên vụng về leo lên ngựa, người đàn ông kia đối với Lâm Triều Sinh nói: “Hai người hiện tại đi xuống núi cũng không còn kịp rồi, bằng không đi lên phía trên, vượt qua sườn núi này là có thể nhìn thấy một phòng lánh nạn, ngày thường đều là người gác rừng ở, bên trong có đồ ăn, có thể dùng tạm trong lúc khẩn cấp.”

Lâm Triều Sinh gật đầu, nói: “Cảm ơn, người anh em.”

Người nọ cũng không lại cùng bọn họ khách sáo nữa, cưỡi ngựa, chở Cố Hiên đi xuống núi.

Bên này Lâm Triều Sinh cũng không chần chừ nữa, kéo Vãn Vãn chạy về phía người nọ chỉ, vừa chạy còn vừa mắng tên Cố Hiên kia: “Tốt nhất đừng để cho ba gặp được cậu ta lần sau!”

Lúc này, trên bầu trời lóe lên một tia chớp, ngay sau đó là một loạt tiếng sấm nổ mạnh.

“A!” Vãn Vãn sợ đến mức khuôn mặt nhỏ đều trắng bệch.