Sau vài phút, hắn đưa cô đến một nhà hàng sang trọng. Đỗ Linh Thương cắn môi nhìn vào trong, cô không phải người thích hợp đến những nơi này…
“Ra đi, tớ dẫn cậu đi, đừng lo.” Kiên Duy mở cửa xe giúp cô, đưa tay đến trước mặt Linh Thương. Cô dè dặt nắm lấy tay hắn. Nếu Kiên Duy đang ở đây, cô không việc gì phải sợ. Linh Thương tự động viên bản thân rằng mọi thứ đầu ổn.
Bước vào trong, Linh Thương ngẩn người, hoa hồng trãi thành hàng dài từ chân cô đến một hồ nước, ánh đèn vàng mờ nhạt tỏa ra xung quanh cùng hương nến thơm dịu nhẹ phảng phất trong không khí, tiếng nhạc du dương êm ái bên tai khiến cô bất giác ngây ngốc nhìn hắn.
Đây chẳng khác gì những nhà hàng sang trọng mà cô từng thấy trên phim ảnh. Hơn cả, đây chẳng khác gì nơi dành cho những cặp đôi yêu nhau cả. Càng nghĩ Linh Thương càng rối mù, rốt cuộc tên lưu manh này đưa cô đến đây để làm gì.
Ánh mắt của những người xung quanh dồn về phía cô, Linh Thương càng thêm hoảng loạn.
“Cậu làm gì vậy?”
Chưa kịp hết ngạc nhiên, cô lại nhận thêm bất ngờ khác…
Kiên Duy dẫn cô vào trong, đưa cô đến một chiếc bàn sang trọng có thức ăn đã được dọn sẵn, chỉ nhìn sơ qua cô cũng có thể nhận ra những thứ này đắt đỏ đến mức nào. Hắn không một lời nào, đột nhiên quỳ xuống trước mặt cô trong sự chứng kiến của bao người.
“Cậu làm gì vậy? Đứng lên đi, mọi người đang nhìn kìa.” Cô hốt hoảng. ngại ngùng vỗ tay lên vai hắn, con ngươi thoáng hoảng sợ liếc nhìn xung quanh.
Từ trong túi, Kiên Duy rút ra một chiếc hộp trắng, hắn nhẹ nhàng mở nắp để lộ ra chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trước ánh sáng lung linh trong nhà hàng.
“Lưu Kiên Duy tôi thích cậu, à không, tôi yêu cậu… Tôi sẵn sàng theo cậu đến bất cứ đâu, ở bên cạnh trân trọng và bảo vệ cậu, cậu bằng lòng kết hôn với tôi chứ?”
Linh Thương đỏ mặt, cô hóa đá tại chỗ, hắn là cầu hôn sao? Nhưng mà cô và hắn chỉ vừa mới tốt nghiệp cấp ba mà thôi.
"Tôi... chúng ta chỉ vừa..."
"Đừng lo, tôi chỉ đính hôn với cậu, sau khi tốt nghiệp đại học chúng ta sẽ tổ chức đám cưới, được không?" Kiên Duy mỉm cười dịu dàng nắm lấy tay cô, đặt hờ chiếc nhẫn trên đầu ngón áp út. Linh Thương hơi run lên, hắn dừng lại nhìn lên, sau đó cúi xuống hôn lên bàn tay cô: "Đồng ý, hay không?"
Trái tim Linh Thương đập loạn xạ, nước mắt dần ứa ra, cô đã không còn ai bên cạnh nữa. Nếu đã như vậy, tại sao không thử một lần chấp nhận ở cạnh ai đó?
Ngày hôm đó, nụ cười của Linh Thương đẹp rực rỡ, hồn nhiên tựa như đóa hoa mà cô ôm trong lòng, ánh mắt cô nhìn người mình yêu đầy đơn thuần, đầy yêu thương và trân quý, quý giá hơn viên kim cương đang tỏa sáng trên ngón áp út của mình. Cô thật sự đã có cảm tưởng như mình là người hạnh phúc nhất trên đời...
Rồi tất cả bất chợt như một bóng ma ám ảnh Linh Thương mà cô đến chết cũng không bao giờ muốn thức dậy. Nếu như cho cô lựa chọn lần nữa, cô thật sự ước rằng, giá như cô có thể đắm chìm trong giấc mơ đầy hạnh phúc đó vĩnh viễn, hoặc sẽ tốt hơn là chưa từng lựa chọn gì cả.
Nhưng hai chữ "nếu như" trên đời này là thứ vô nghĩa...
Vì một khi cô choàng tỉnh về với thực tại, tất cả đột nhiên trở thành cơn ác mộng kinh hoàng. Cô căn bản không thể biết được, chính quyết định hôm đó đã vô tình kéo cô xuống vực sâu không đáy...