Mùa hè năm ấy trôi qua nhanh hơn so với mọi năm, vài tháng ngắn ngủi đã kết thúc kỳ nghỉ hè của Linh Thương.
Cô nằm trên giường nghịch điện thoại, chợt tiếng người gõ cửa vang lên. Linh Thương chồm dậy, với lấy chiếc chun cột tóc đặt cạnh giường, vừa bước ra cửa vừa thắt mái tóc dài luộm thuộm ra phía sau.
Cô mở cửa, bên ngoài là bà chủ nhà đáng quý đang mỉm cười nhìn cô: “A! cô Úc, có gì không ạ?”
Người đàn bà lớn tuổi có chút gượng gạo, bà nắm lấy tay cô siết nhẹ: “Tiểu Thương à, có hơi khó xử cho con nhưng ta nghĩ mình phải chuyển về quê rồi. Dù gì ta cũng già cả, về ở với họ hàng để lỡ…”
“Cô à, cháu hiểu mà, cô đừng nói vậy chứ.” Cô ngập ngừng vài giây nói tiếp: “Vậy cháu nên chuyển đi khi nào?”
“Có thể cháu phải đi trong hôm nay rồi… Ấy Linh Thương đừng hiểu nhầm ta đuổi cháu nhé! Vì khu nhà này ngày mai sẽ bị san bằng để mở rộng đường đi rồi, ta không biết lý do là tại sao, đột nhiên nghe chỉ thị đó ta cũng rất bàng hoàng. Nhưng phận già như ta không thể làm gì đám chính quyền ở đây cả.”
Bà Úc nhăn mày, khu nhà trọ này gắn bó với bà từ khi bà ba mươi tuổi, giờ đã hơn ba mươi năm trôi qua, đến nay đành phải chấp nhận rời xa nó rồi.
Linh Thương hơi mím môi hóa đá tại chỗ, cứ như vừa bị xô nước lạnh tạt vào người. Cô không phải người hẹp hòi, cũng không ngốc đến nỗi không hiểu chuyện. Mối lo ngại của cô lúc này là chỗ ở mới, nếu đi tìm một khu trọ khác cũng phải chật vật đến một thị trấn khác, hơn nữa trường đại học lại gần đây hơn. Gần khu này vẫn còn vài nơi cho thuê chung cư nhưng giá cả đắt đỏ, kinh tế của cô lại không khá giả đến mức có thể ở những nơi đó. Nếu nhờ vả Kiên Duy thì cũng không tốt, cô không muốn tiêu tiền của cậu ấy. Bất giác cô thở dài, đúng là ông trời biết làm khó cô mà.
“Không sao đâu cô, con ra thuê chung cư cũng được.” Linh Thương cười gượng, chung cư cái chó gì chứ, tiền lương hằng tháng của cô còn không đủ mà sống. Mỗi lần trả xong tiền nhà xong là xác định sẽ tích góp mà ăn qua ngày.
Nếu có ai đó hỏi cô có cảm thấy tủi thân không? Vô vọng không? Linh Thương chắc chắn sẽ lắc đầu bảo không, nói dối một cách tuyệt vời.
Đứng trò chuyện một lúc, bà Úc cũng quay về. Linh Thương đóng cửa lại, ngả đầu thở hắt ra. Xem ra cô phải tìm chỗ ở mới từ bây giờ, còn phải dọn quần áo để tối nay chuyển đi.
‘Cốc cốc’.
Tiếng cửa lại vang lên, cô lau nhẹ nước đang đọng trong hốc mắt, xoay người mở cửa.
Kiên Duy đứng bên ngoài mỉm cười rạng rỡ, trên tay là túi đồ ăn mà hắn vừa mua trên đường đến đây.
“Chào buổi sáng, tình yêu của tôi.” Hắn dịu dàng xoa đầu Linh Thương, đột nhiên nhíu mày nâng mặt cô lên: “Sao mắt lại đỏ? Cậu khóc sao?”.
Linh Thương hơi giật mình quay đi, cô không muốn làm hắn lo lắng, như vậy sẽ rất phiền phức.
“Làm gì có, mới ngủ dậy nên mới như thế. Cậu vào trong đi, tớ đi rửa mặt đây…” Kiên Duy vốn là người thừa kế, hắn sẽ có rất nhiều việc cần phải làm cho gia đình. Chỉ mỗi việc mỗi ngày đều trích ra thời gian đến đây thăm cô cũng đủ khiến Linh Thương cảm thấy ái ngại rồi.
Dù bọn họ có nói sẽ đính hôn đi chăng nữa, cô cũng chưa từng được ra mắt với ba mẹ Kiên Duy, yêu nhau mấy tháng qua cũng chỉ có bọn họ biết, hẹn hò cũng rất giản dị và bình thường. Tuy vậy cô cũng không lấy một lời than phiền về mối quan hệ này, được hắn yêu thương như vậy đối với cô mà nói cũng là chuyện hoan hỉ rồi.
“Cậu không có chỗ ở đúng không? Xin lỗi, tớ vô tình nghe được thôi.” Hắn đừng ngờ vực nhìn cô sau đó ảm đạm nói.
“Cậu biết rồi thì còn hỏi làm gì?” Cô nhún vai chán chường ngồi xuống ghế.
Kiên Duy trầm ngâm một lát, hắn cởi giày bước vào trong, đặt đồ ăn lên quầy bếp nhỏ của cô.
Nói là quầy bếp cho văn chương chứ không hẳn là bếp, vốn dĩ chỉ là một góc tường nhỏ được đặt gia vị cùng đồ dùng nấu nướng, sắp xếp một cách gọn gàng sạch sẽ. Nhìn vào cũng biết chủ nhân căn phòng là người như thế nào.
Kiên Duy nhìn cô một lúc, đột nhiên bước đến ôm cô vào lòng: “Để tớ giúp cậu lần này, được không?”
Cô bất giác đỏ mặt, hai cánh tay hơi run lên ôm lấy tấm lưng rộng săn chắc của hắn, cô đã cố suy nghĩ nhưng cũng không tìm được cách nào khác: “Vậy, nhờ cậu lần này nhé.”
Hắn mỉm cười phóng đãng, một giây sau đó liền đi đến tủ đồ của cô, lấy chiếc vali ra. Linh Thương kinh ngạc: “Cậu làm gì vậy?”
Tất cả quần áo của cô chỉ trong giây lát bị hắn dứt khoát gom sạch vào vali, Kiên Duy cũng không trả lời cô câu nào, chỉ thu dọn toàn bộ quần áo và những vật dụng cá nhân trong phòng. Linh Thương khó hiểu nhìn hắn: “Cậu nói gì đi, sao lại gom hết đồ của tớ như vậy? Cậu muốn đi đâu?”
Kiên Duy vẫn không nói, hắn tiến đến bàn học của cô, ánh mắt đột nhiên chạm phải một tấm ảnh đang đặt gần đó. Trong ảnh có hai người đang đứng, một bé gái được bọn họ ôm trong lòng, nụ cười của ba người đều vô cùng rạng rỡ. Đó là gia đình cô… Hắn từ từ cầm tấm hình lên, con ngươi bất giác thẫm lại.