Vạn Dặm Bất Tương Phùng

Chương 2: Tình Cảm Đáng Xấu Hổ

“Cái gì?” Linh Thương mở to mắt.

Hắn bất giác đỏ mặt, luống cuống xua tay: “Không, ý tôi là, nói chuyện… nói chuyện với tôi nhiều hơn….”

Trong lòng lại dấy lên cảm giác lo lắng khó tả, Kiên Duy cúi đầu, len lén quan sát biểu cảm trên mặt cô.

Linh thương trầm ngâm một vài giây rồi ngập ngừng gật đầu: “Cậu đúng là được voi đòi tiên, nhưng không phải nói chuyện trong giờ học đâu đấy.”

Hai mắt Kiên Duy như hai vì sao sáng rực lên, hắn chồm đến gần khiến cô giật mình vội đẩy hắn ra sau: “Nè!”

“A… xin lỗi cậu, tôi chỉ là mừng quá thôi.”

Linh Thương nhìn biểu cảm ngại ngùng cúi đầu của hắn, lại phải nói đến hai chiếc tai của hắn đang đỏ lên. Khuôn mặt của hắn rất đẹp, mái tóc đen gọn gàng, đôi mắt phượng với đôi mày sắc liên tục liếc nhìn xung quanh, hai cánh môi mỏng mím lại. Đúng là tên ngốc xinh đẹp, cơ thể hắn cũng rất thơm, rất dễ chịu.

Bất giác cô lắc đầu, lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi.

“Cậu cũng phải giữ lời đấy, không thì tôi tuyệt giao cậu luôn.”

“Được, quân tử nhất ngôn, tuyệt đối không nửa lời dối trá.” Hắn cong môi cười rạng rỡ, chỉ cần cô để tâm đến hắn, chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến lòng hắn vui không tả nổi rồi.

Linh Thương dán mắt vào nụ cười của Kiên Duy, hái má dần đỏ lên. Nụ cười hút hồn, răng trắng đều như bắp, vẻ ngoài hoàn hảo đương nhiên hắn là kẻ được nhiều người để tâm nhất trong trường. Chưa kể đến cái gia cảnh khủng bố của hắn, đại thiếu gia của một tập đoàn công nghệ thông tin gì đó vô cùng giàu có, tầm ảnh hưởng vang ra cả thế giới. Đáng kinh ngạc hơn, Kiên Duy lúc nào cũng cười cười, Linh Thương vẫn thường bảo hắn cười ngu như chó, nhìn ngu không tả nổi nhưng lại học rất giỏi, giỏi một cách cực đoan. Đến cả cô cũng không biết tại sao một người suốt ngày trong lớp chỉ biết nằm lì ra ngủ, thức dậy sẽ chọc phá cô, một câu giảng của giáo viên cũng như "nước đổ lá khoai" mà bài kiểm tra lại ở mức tối đa như vậy.

Kiên Duy hắn đối nhân xử thế ôn hòa và thân thiện, rất được lòng thiên hạ, không ai là không thích hắn, cái trường này rộng lớn đến như vậy, nữ sinh bao quanh hắn không bao giờ đếm trên đầu ngón tay. Đến cả nam sinh còn ước được làm bạn cùng hắn. Giữa đám đông, cô chưa bao giờ cô thấy hắn đứng một mình, mà ngược lại sẽ thành trung tâm của mọi sự chú ý.

Ấy vậy mà, Kiên Duy lại nói thích cô, điều này cũng quá lạ lùng đi? May mắn là cô chẳng gặp vấn đề gì với đám nữ sinh trong trường vì hắn, cô đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều, nói không khoa trương nhưng cô đích thị là kiểu học sinh được giáo viên yêu quý.

Tuy vậy, Linh Thương cũng chẳng có ý định đáp trả lại thứ tình cảm ấy của Kiên Duy, muốn ra sao thì ra, cô tin vào trực giác của mình. Một đứa tầm thường như cô thì hắn không thể thật sự động tâm được. Hắn ở một tầm cao sáng lạng so với cô, còn cô lại nằm u uất dưới một tán cây nhỏ.

Hắn thích cô?

Trừ khi hắn bị điên thật…

Nhưng suy cho cùng cô vẫn là con gái, ở độ tuổi niên thiếu như thế này, làm sao thoát khỏi rung động đầu đời?

Sau hai năm kiên trì bám lấy cô, Linh Thương cuối cùng đã đổ gục trước Kiên Duy. Tuy tình cảm đó cô chỉ chôn trong lòng, cô vốn không phải người thích hợp với hắn, cũng không nên thổ lộ, đó không phải tác phong của cô. Mất cha mất mẹ, ngày ngày phải làm thêm kiếm tiền đóng học phí, nơi ở lại là khu nhà thuê nhỏ như cái lỗ mũi. Thật may chủ nhà là người tốt bụng, không quá gắt gao trong việc thu tiền của cô, ngược lại còn giúp cô rất nhiều, vì bà ấy chỉ sống một mình, lại xem đứa trẻ tốt bụng như cô là con gái. Dù là thế cô vẫn phải cố gắng trả tiền đầy đủ hằng tháng cho người ta.

Chiều hôm buổi tốt nghiệp cấp ba, tất cả đều vây quanh hắn. Đương nhiên thôi, điều đó là hiển nhiên.

Đỗ Linh Thương đứng ở một góc trường siết chặt tấm bằng tốt nghiệp trong tay. Đôi mắt hướng về phía một học sinh nữ đang vui vẻ nói chuyện với bố mẹ, bọn họ thật hạnh phúc. Linh Thương bất giác nhìn ra cổng chính, người người ra vào rôm rã, chỉ là người mà cô trông ngóng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện…

“Bố mẹ ở trên thiên đường sống có tốt không? Con đã tốt nghiệp, đã đậu vào trường đại học mà mình mong ước rồi, con đã…”

“Cậu thực sự đã làm rất tốt, bọn họ sẽ vui mừng cho cậu thôi.”

Khóe mắt hơi ngấn nước nhìn lên, Kiên Duy đứng trước mặt cô, trên tay là một bó hoa hồng lớn đỏ rực, cô đã thắc mắc cậu ta lấy nó từ lúc nào, ban nãy hắn vẫn còn cầm rất nhiều hoa của những người khác. Sau này cô mới biết, trong lúc cô còn mơ màng chìm trong những suy nghĩ vu vơ của mình, hắn đã cất toàn bộ quà của mọi người vào cốp xe và lấy bó hoa đã chuẩn bị sẵn đến tặng cô.

“Cảm.. cảm ơn cậu.” Linh Thương ngại ngùng nhận lấy bó hoa từ tay hắn.

Kiên Duy hơi mím môi, bất chợt kéo cô vào trong chiếc xe đua mới tinh mà hắn được cha mẹ tặng trong ngày sinh nhật tháng trước. Mặc kệ cô có hỏi hắn muốn đưa mình đến đâu, hắn vẫn mỉm cười bí ẩn.