Vạn Dặm Bất Tương Phùng

Chương 1: Thiếu Nữ Của Năm Tháng

Tiếng tàu hỏa xình xịch kéo dài vang lên theo từng hồi ngắt quãng. Toa trước kéo những toa sau thành một hàng dài chạy dọc đường ray giữa trời đông lạnh giá, tuyết phủ trắng khắp nơi.

Đỗ Linh Thương âm trầm nhìn ra cửa sổ, chuyến tàu hỏa cuối cùng trong ngày đang chở cô hướng đến sân bay. Khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt to tròn xanh màu trời ngấn nước nhìn ra cửa kính, mái tóc đen cột cao phía sau. Tuyết đang rơi, trời đang trở lạnh, lòng cô cũng vậy, lạnh như đã chết. Bàn tay bất giác vuốt nhẹ vùng bụng dưới, chốc chốc lại siết chặt…

Sau mấy giờ đồng hồ trôi qua, Đỗ Linh Thương mỏi mệt bước xuống máy bay, một tay kéo vali ra sân bay, cô lắc nhẹ đầu giảm bớt cơn đau dưới cổ, thầm thở phào… cuối cùng đã đến Nhật Bản, một đất nước phong tình, cảnh đẹp như mơ mà giờ cô chẳng có chút hứng thú nhìn ngắm. Dòng người trước mặt lướt hờ hững qua nhau lạnh nhạt, chẳng ai để tâm đến ai. Cả thế giới trước mắt bất giác lại đầy vô vị, trống rỗng. Với Linh Thương, linh hồn này gần như chết đi rồi, những gì còn tồn tại là cái xác trơ trọi đang chơ vơ đứng đây của cô. Lý do mà cô vẫn tồn tại vì cô đã có thứ mình cần bảo vệ.

Nước Nhật. Đây là nơi cô đến để định cư hay chạy trốn người đó cô cũng mơ hồ không biết.

Cô sẽ bắt đầu lại được chứ? Dưới một bầu trời mới, cuộc sống mới…

Một nơi không đau đớn, tủi nhục, không kỷ niệm gì về anh… có thể không? Cô sẽ làm được chứ?

***

Tám năm trước…

Dưới bầu trời xanh ngát, mây trôi lượn lờ, lá trên cành đung đưa xào xạc như đang vờn với gió. Một thiếu nữ mặc đồng phục với chiếc váy dài đến đầu gối, không màng chút hình tượng vội vã đuổi theo nam sinh cũng tất tả chạy phía trước.

“Lưu Kiên Duy, mau đứng lại, trả sách cho tôi.” Linh Thương từ sau hét lên, âm thanh chói tai đến nỗi thu hút ánh nhìn xung quanh.

Chàng trai phía trước bất ngờ khựng lại, đột nhiên xoay người khiến mái tóc đen phất lên: “Miệng cậu to quá rồi đấy, bộ muốn cả trường này nghĩ cậu bị tôi ức hϊếp à?”

Khuôn mặt cậu ta rất tuấn tú, hai cánh môi mỏng không ngừng cười lớn, chiếc mũi cao, trên tai đeo hai chiếc khuyên bạc, bộ dáng cợt nhả, đôi mắt hổ phách sắc bén nhìn cô.

"Trả đây." Cô vươn cánh tay lên muốn với lấy cuốn sách dày trong tay hắn, hắn lại xấc xược giơ lên cao hơn.

Ưu điểm của Kiên Duy là chiều cao, so với hắn, cô chỉ có một mét sáu, thua hắn gần ba mươi cm. Bắt cô vật lộn với hắn thì chẳng khác gì ‘châu chấu đá voi’.

Đột nhiên ngã vào lòng hắn, Linh Thương bất giác cảm nhận được vòng ngực rắn chắc, bờ vai rộng lớn dán sát trên người mình, cả mùi hương nam tính thu hút không ít nữ sinh từ hắn…

“Tên khốn này, cậu là quái vật à? Ai dám ức hϊếp tôi, một vạn Kiên Duy như cậu cũng không dám. Nói cho cậu biết, cậu mà là hổ thì tôi chính là sư tử. Tôi không sợ cậu đâu. Không muốn tôi đánh chết cậu thì trả sách đây.” Cô nghiến răng nhìn hắn đầy tức giận. Rõ ràng là đang ngồi đọc sách thì lại chạy đến cướp sách của cô, tên ngốc này suốt ngày chỉ biết gây chuyện.”

Kiên Duy nhếch môi cười: " Vậy sao? Làm sao? Nói như vậy thì cậu bây giờ có khác gì con sư tử bị thiểu năng không?”

Nội tâm mềm yếu bị câu nói của hắn tác động, Linh Thương mím môi trừng mắt, khóe mắt dần ứa nước, uất ức quay lưng bỏ đi, chả thèm lấy lại sách nữa. Kiên Duy ú ớ một lúc rồi vội vã chạy theo, ngập ngừng đi bên cạnh cô: "Này, đừng giận, trả cho cậu.” Hắn liếʍ nhẹ cánh môi, chìa cuốn sách ra trước mặt cô.

Linh Thương trừng mắt giật lấy đồ trên tay hắn. Kiên Duy chỉ nhìn cô cười khổ, hắn vốn dĩ rất thích cô, cô lại chẳng thèm để ý đến hắn, cả ngày chỉ có học với học, hắn phải làm nhiều cách để gây ấn tượng lắm Linh Thương mới nhớ được mỗi cái tên của hắn.

Mà ác nỗi, Linh Thương toàn bảo hắn là con chó xấu xí không não, vì hắn toàn gây ấn tượng xấu, đến tên của hắn cô cũng chê xấu hơn chó...

"Này, sao cậu cứ né tránh tôi mãi thế?" Kiên Duy đi lừ lừ bên cạnh cô, biểu cảm có chút rầu rĩ.

Linh Thương không đoái hoài gì, một mạch đi thẳng vào lớp. Nhìn lên bàn cứ như một trận đồ bát quái, hai hàng lông mày nhíu lại: “Không lẽ tôi phải để ý một tên cả ngày chỉ có bày tứ tung đồ đạc trên bàn ra rồi để tôi dọn à?” Thuận tay cô đẩy toàn bộ đồ dùng của hắn sang bên cạnh, chừa ra chỗ trống cho mình: “Logic của cậu đúng là có vấn đề đấy.”

“Tôi đâu có bắt cậu dọn.” Kiên Duy tiến đến ngồi xuống cạnh cô, quét toàn bộ đồ trên bàn vào chiếc ba lô của mình.

“Cậu không bắt, nhưng tôi bắt, là bắt buộc đó nghe chưa? Vì cậu có dọn dẹp bao giờ đâu. Không lẽ tôi phải ngồi học với đống bày bộn không đâu vào đâu trên bàn?”

Kiên Duy nở nụ cười giảo hoạt, lấy ngón tay quẹt mũi cười cười như một tên ngốc: “Thôi, đừng giận tôi, từ nay tôi không bày nữa, nhé?”

“Cậu nói câu này năm mươi bảy lần rồi, từ khi cậu chuyển qua đây.”

“Lần này nói thật. Không giữ lời tôi sẽ xin cô chuyển sang chỗ khác.”

Con ngươi Linh Thương liếc qua hắn: “Nói nhớ giữ lời.”

“Nhưng cũng có điều kiện…”

Linh Thương hơi nhướng mày, tên điên này cũng biết đưa ra điều kiện sao?

“Nói đi!” Cô quay ngoắt qua cười bác ái.

Kiên Duy ngập ngừng, chốc chốc lại đưa tay gãi đầu, nhìn cô bối rối, hệt như đứa trẻ muốn vòi vĩnh với mẹ lại sợ sệt không dám nói ra. Còn hắn không phải là sợ, là hắn ngại, ngại muốn chết đi được…

“Cậu… cậu có thể để tâm đến tôi nhiều hơn được không?”