Diệp Hinh còn chưa kịp nói lời từ chối, chỉ thấy Tào Xương đã đi tới đây, tây trang giày da, anh tuấn phóng khoáng, đi đường mang theo gió, có chứa một loại khí chất lãnh đạo trời sinh.
Mặt mang mỉm cười, tiến đến bên cạnh Diệp Hinh, Diệp Hinh chỉ nhìn hắn nhiều hơn một cái cũng đã run cả chân, suy nghĩ loạn tùng phèo, lời từ chối chưa kịp bật ra khỏi miệng cũng bị đập tan tác không còn mảnh vụn.
Cứ như vậy, cô còn chưa kịp nói gì đã bị sắp xếp xong xuôi, Tào Duệ Khang bước thẳng lên xe, khởi động xe, cô còn ngơ ngác đứng ở đó, chờ khi Tào Xương tiến gần thêm một bước nữa, dường như dán cả lên người cô, không chút để ý nói: "Hinh Hinh không muốn lên xe của chú sao?"
Diệp Hinh như một con rối gỗ, cứng ngắc chạy lên xe, ngồi vào cạnh ghế lái.
Cô vốn nghĩ rằng sẽ có tài xế lái xe, trong sợ hãi đồng thời lại cảm thấy hắn hẳn là sẽ không làm cái gì, còn phải lái xe cơ mà, không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp ngồi xuống ghế lái.
Chờ khi ô tô bắt đầu chạy, trong không gian chật hẹp này, hai chân Diệp Hinh bủn rủn, cô có một loại xúc động muốn mở cửa xe nhảy xuống.
Cũng may, sau khi Diệp Hinh lên xe, hắn vẫn không nói gì với cô, rất nghiêm túc lái xe. Không biết qua bao lâu, theo cảnh sắc ngoài cửa sổ xe ngày càng trở nên mênh mang, trái tim đang lơ lửng của Diệp Hinh cũng hạ xuống, cho nên cô hoàn toàn không chú ý đến việc xe của hai người và xe của Tào Duệ Khang đã không cùng trên một con đường...
Chờ khi bên ngoài cửa kính chỉ có thể nhìn thấy một mảnh rừng cây rậm rạp và dãy núi chập trùng, còn có đủ loại hoa dại sắc màu, lúc này Diệp Hinh mới nhận ra có gì đó là lạ.
Còn không đợi cô có phản ứng gì, xe đã dừng trên một con đường nhỏ tại khúc rẽ, xung quanh toàn cây cối bừng bừng sức sống, cỏ dải thấp bé mọc sàn sạt ven đường, nhưng càng như thế Diệp Hinh càng sợ. Bụi cây và đám cỏ dại hai bên đường tươi tốt đến mức kỳ quặc, thậm chí còn cao hơn chiếc xe cô đang ngồi rất nhiều, rất nhiều.
Bốn bề hoang dã vắng lặng, mà Tào Xương còn có tiền án phạm tội. Diệp Hinh không cần dùng não cũng biết hắn muốn làm gì.
Cô ngồi im thin thít trên ghế phụ, trong lòng không biết đã nổi lên bao nhiêu khủng hoảng và sợ hãi vì nhận thấy được thứ sắp xảy ra với mình. Ngay ban ngày ban mặt thế này, hắn được con trai nhờ vả đưa mình tới nơi bọn họ hẹn hò, thế mà lại chuẩn bị làm ra cái việc đồi trụy với bạn gái của con trai trên xe giữa nơi đồng không mông quạnh.
Sự tính toán và vô liêm sỉ không có giới hạn của hắn thật làm cho Diệp Hinh mở mang tầm mắt.
Tỉnh táo nhận thức được sắp xảy ra chuyện gì mang lại cho Diệp Hinh một loại phản ứng sinh lí, không chỉ có cơn sợ hãi làm tay chân cô như nhũn ra, thế mà thân thể lại phản bội lại ý thức và mong muốn của cô, nó tự nhớ lại cơn kɧoáı ©ảʍ và kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm người ta không thể khống chế được.
Trong lúc bất tri bất giác, cô phát hiện ra hạ thân mình ẩm ướt, chỉ mới nghĩ đến hắn sẽ làm loại chuyện bỉ ổi và đê hèn kia với mình, thân thể của cô lại hư hỏng bắt đầu chuẩn bị mở đường rẽ lối cho hắn. So với việc hắn tùy ý làm bậy và chiếm hữu kia, như thế này càng làm cô dễ dàng sụp đổ hơn.