Không Thể Nói (Con Dâu)

Chương 20: Nghỉ dưỡng

Ngay tại khi Diệp Hinh nhìn thấy Tào Duệ Khang, tất cả ý tưởng của cô đều tan tác, cậu mặc một chiếc sơ mi trắng, một Tào Duệ Khang ngay thẳng chính trực má ấm áp như cây bạch dương, cho dù chỉ liếc mắt một cái thì trái tim cô cũng đập loạn cả lên.

Cô vẫn là rất thích cậu, thích tới mức có thể bỏ mặc tất cả, chỉ nghĩ đến việc đường ai nấy đi với cậu, trái tim cô đã đau đớn tựa như bị khoét một lỗ.

Chờ khi Tào Duệ Khang mở miệng hỏi cô có muốn đi chơi cùng cậu không, Diệp Hinh rất không có tiền đồ lựa chọn đồng ý.

Thoạt nhìn, Tào Duệ Khang vẫn như lúc trước, cảm xúc vẫn không có nhiều thay đổi, dáng vẻ thông thái mà lại lạnh nhạt. Cậu tựa như một con robot được người lập trình sẵn, nói câu cậu rất vui vẻ, rồi lại ẵm Diệp Hinh lên, cái ôm nhẹ nhàng ấy làm Diệp Hinh muốn vỡ vụn.

"Anh đang làm gì thế, chúng ta nên đi theo đúng trình tự yêu đương chứ!" Sau khi nói xong lời này, Diệp Hinh lại có chút hối hận, rõ ràng là lỗi lầm của bản thân cô, tại sao cô có thể trách cứ Tào Duệ Khang không hề biết chuyện được.

Không thể không nói Diệp Hinh rất hiểu biết cậu, Tào Duệ Khang cũng không có ý định lấp liếʍ, cậu bình tĩnh gật gật đầu, nói ra tư liệu mà bản thân tổng kết được một cách sơ bộ, trong đó yêu cầu cần phải có tiếp xúc thân mật với người yêu.

Diệp Hinh cũng không biết nên hình dung trường hợp buồn cười này thế nào, cô muốn nói rằng bản thân cô là một cá thể sống, không phải là đối tượng thực nghiệm của cậu, cậu không thể đối xử với cô như thế được.

Chỉ là, người thích cậu là cô, người tỏ tình cũng là cô, người không muốn rời khỏi cậu cũng là cô, không phải cô đã sớm nên hiểu được Tào Duệ Khang là người như thế nào rồi sao? Vì cái gì còn phải có những ảo tưởng không hề thiết thực như thế.

Nhìn thấy vẻ mặt vô tội, rồi lại đương nhiên của Tào Duệ Khang, Diệp Hinh chỉ đành đi theo cậu lên xe, hai người ngồi ở phía sau, Diệp Hinh đang ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô không nói gì nữa, Tào Duệ Khang cũng thuận thế im lặng theo, bắt đầu tự xem xét lại số liệu thực nghiêm trước đó ở trong đầu.

Cậu cảm thấy việc mình chấp nhận lời tỏ tình của Diệp Hinh là một quyết định rất sáng suốt, bản thân chắc chắn sẽ phải nói chuyện yêu đương, kết hôn rồi sống chết. Nhưng trải qua sự quan sát của cậu, những cô gái khác đều rất thích tranh cãi ầm ĩ, hơn nữa một khi đã xác định quan hệ sẽ bắt đầu khoa tay múa chân muốn kiểm soát cuộc sống của bạn trai, và hắn chắc chắn không có cách nào tiếp nhận được việc này.

Cậu vốn còn nghĩ là, nếu Diệp Hinh cũng như thế thì chỉ có thể chia tay cô để tìm kiếm những cô gái khác, không nghĩ tới sau khi xác nhận quan hệ, Diệp Hinh ngược lại càng thêm im lặng, cậu càng cảm thấy mình có mắt nhìn người tốt, lựa chọn này quả sáng suốt.

Nếu Diệp Hinh vẫn duy trì loại thái độ này, chờ khi cậu quay về từ nước ngoài, hai người sẽ kết hôn.

Hai con người trong lòng mang nhiều tâm sự cứ im lặng suốt dọc đường đi như vậy, đợi khi Tào Duệ Khang về tới cửa biệt thự, Diệp Hinh mới kịp lấy lại tinh thần, cô nhìn thấy nơi này lập tức phản xạ có điều kiện run lẩy bẩy, không kìm được mà hoảng sợ.

"Không phải nói đi nghỉ ở sơn trang sai?"

"Đúng vậy, anh vừa mới thi được bằng lái thôi, nên tay lái vẫn chưa vững, không thể chở em đi được. Có điều em cũng không cần lo lắng, đúng dịp ba anh cũng phải đi tới đó, anh đã nhờ ba rồi, để ông ấy đưa em đi."