Rõ ràng là nên phải cảm thấy bị lăng nhục, nhưng thân thể Diệp Hinh lại mềm nhũn ra, trừ bỏ lời nói và tiếp nhận kɧoáı ©ảʍ ra thì cái gì cô cũng không cảm nhận được, bị người đàn ông ăn đầu lưỡi, cô lập tức mơ màng, thậm chí không cần người đàn ông gây áp lực, cô đã hé miệng càng rộng, để người đàn ông đưa lưỡi vào khuấy đảo, thậm chí còn truyền không ít nước bọt sang cho cô, tất cả đều bị cô ngoan ngoãn nuốt vào, dẫn tới người đàn ông hưng phấn không thôi, nếu không phải bởi vì nơi đây là nhà ăn, thêm vào việc Diệp Hinh là bạn gái của con trai hắn thì người đàn ông thật hận không thể lột sạch cô, ăn cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của cô, điên cuồng làm cô, nhìn xem từ trong miệng của cô có thể tiếp tục nói ra lời nói mất hứng này được hay không.
Ăn cái miệng nhỏ nhắn của cô đến nỗi sưng lên, lúc nghe được tiếng bước chân đi xuống mới không cam lòng buông cô ra.
Lúc Tào Duệ Khang xuất hiện trong phòng ăn, hai người đứng cách nhau hai mét, tự đứng phần mình, Tào Xương đang xem đồng hồ, Diệp Hinh cúi đầu, giống như trên giày của mình mọc thêm mấy cái cây vậy.
Cho dù hai người không nhìn đối phương, nhưng bầu không khí giữa hai người tựa như có sợi tơ quấn quanh, cơn nóng vội và du͙© vọиɠ chuyển động giữa hai người, nhưng hết lần này đến lần khác Tào Duệ Khang lại tự như chất cách ly, hoàn toàn không phát hiện sự kì quặc giữa hai người, còn tưởng rằng hai người bọn họ đang chờ mình ăn bữa sáng, rất bình tĩnh gọi hai người ngồi xuống ăn cơm,.
Diệp Hinh vốn rất đau lòng khó chịu, nhưng cơn hoảng hốt đều bị nụ hôn triền miên kia dập mất, cô không thể không thừa nhận rằng, chỉ bằng nụ hôn làm toàn thân cô yếu mềm này thì cái chạm môi buổi sáng Tào Duệ Khang mang lại thực sự chẳng khác gì trò đùa trẻ con.
Cô không biết cảm xúc trong lòng mình thế nào nữa, lúc tài xế nhà họ Tào lái xe đưa cô về đến nhà, trong đầu còn ong ong.
Buổi tối hôm trước cô vừa bị người đàn ông lặp đi lặp lại làm không ít lần, buổi sáng lại bị đè ra thao một chút, sau khi cố gắng chống đỡ đến về nhà, cả người đều mỏi nhừ, sắp ngất trước cửa, cô như một con đà điểu nằm bò trên giường, muốn tự lừa gạt bản thân rằng việc gì cũng chưa từng xảy ra.
Ba mẹ của Diệp Hinh đều ra ngoài công tác, cũng không có ai phát hiện ra sự dị thường của cô, Diệp Hinh vừa ngủ đã đánh thẳng một giấc tới buổi chiều, lúc cô đần độn tỉnh lại, cô lại tự nói với mình rằng chưa hề xảy ra bất kỳ chuyện gì, ném chuyện này ra sau đầu.
Khi Diệp Hinh cố hết sức để quên lãng cái đêm ác mộng ấy, lại có người cố tình không cho cô như ý nguyện.
Cô không nghĩ rằng Tào Duệ Khang sẽ hẹn cô đi nghỉ ở sơn trang, vẫn là lấy thân phận bạn trai, cô vẫn luôn nghĩ rằng cho dù Tào Duệ Khang hẹn hò với ai thì cậu cũng sẽ mời cô ấy cùng tham gia một cuộc thi vật lý, hoặc là giúp bạn gái làm bài tập về nhà.
Diệp Hinh không biết nên nói thế nào để cậu biết rằng, cô rất thích cậu, cũng rất vui vẻ khi có thể làm bạn gái của cậu, nhưng cô đã bị ba ba của cậu thao, cho nên bọn họ không thể ở bên cạnh nhau nữa, cũng không thể cùng đi sơn trang nghỉ phép được.
Nếu nói lời đó, chỉ sợ cả thế giới này cũng sẽ điên mất.