Không Thể Nói (Con Dâu)

Chương 22: Vực sâu

Diệp Hinh sẽ không bao giờ ở chung với hắn trong một không gian nhỏ hẹp chật chội như thế này lần nào nữa, cô bối rối mở toang cửa xe ra, chân nam đá chân chiêu bước xuống xe, thiếu chút nữa ngã sấp xuống đất. Cẩn thận che chắn da thịt trên cơ thể mình, cô nhấc váy lên, vừa mới có ý định chạy đi đã bị người đàn ông ở đằng sau ôm chầm lấy.

Nói là ôm thì không hẳn, lại càng giống như thợ săn tóm lấy con mồi của mình hơn.

"Chú không muốn làm dơ quần áo của Hinh Hinh đâu, ngoan một chút nhé."

Diệp Hinh lạnh sống lưng. Trong nháy mắt ấy cô đã hiểu được, nếu như bản thân tiếp tục phản kháng thì hắn sẽ trực tiếp xé toang quần áo cua rmifnh tại nơi này, đè cô lên cỏ cây tươi tốt, trời màn đất chiếu chiếm lấy cô, khiến cô trầm luân cõi tục. Diệp Hinh như dùng âm thanh đau khổ cuối cùng có thể phát ra từ cổ họng mình hét lên: "Chú ơi! Con xin chú, thả con đi!"

Đời nào có chuyện đao phủ sẽ thương hại tù nhân của gã, hắn muốn để cô vĩnh viễn là của hắn, chỉ một mình hắn, để từ trong ra ngoài của cô được khắc lên ấn kí của hắn, mặc cho hắn đùa bỡn, phán quyết sinh tử.

Hắn ôm lấy Diệp Hinh, nhẹ nhàng chẳng khác nào ôm một con thỏ con. Cả đoạn đường cô vừa cố gắng lết đi lúc rồi lại chỉ bị vài bước chân của hắn xóa bỏ, cô bị đặt lên hàng ghế sau xe, bàn tay bị hắn túm chặt, hai chân đạp loạn cũng bị hắn ghìm giữ.

Cửa xe còn chưa bị đóng lại, đôi giày của cô đã bị hắn cởi ra, sau đó là qυầи ɭóŧ, mẩu vải nhỏ màu xanh nhạt bị người đàn ông ném thẳng ra bên ngoài xe, rơi xuống một mảng cỏ xanh tươi tốt, tuyên bố chuyện tình dơ bẩn mà đê hèn sắp xảy ra trong xe.

Diệp Hinh biết có chuyện càng đáng sợ hơn sắp xảy ra. Quả nhiên, người đàn ông phát hiện ra miệng huyệt ướt sũng của cô.

Dâʍ ŧᏂủy̠ y như những giọt sương mai đậu trên đóa hoa, hoàn toàn không thể phớt lờ, hắn vừa dùng ngón tay sờ soạng một chút thì khe ngón tay đã bị thấm ướt.

Tiếng thở dốc dồn dập hơn, nhưng không có dùng ngôn từ gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô, mà là đưa ngón tay dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠ cọ lên khuôn mặt đầy vẻ kinh hoảng kia, cảm giác lạnh lẽo ghê tởm ấy làm cô vụn vỡ.

Diệp Hinh lại bắt đầu vùng vẫy, không ngừng vặn vẹo cơ thể, váy bị vo thành một cục, hắn chỉ còn thiếu nước không ép buộc đè cô lại, để cô thành thật ngoan ngoãn một chút. Nhưng càng như vậy cô lại càng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đôi chân giẫm đạp lung tung, nước mắt không ngừng trôi xuống khỏi hốc mắt.

Tào Xương nâng một chân của Diệp Hinh lên, rút thắt lưng ra vòng qua cổ tay, buộc hai tay và chân của cô lại với nhau. Tư thế nhục nhã như vậy, Diệp Hinh cảm thấy cho dù mình có làm gì cũng chỉ là vô ích.

"Ông thả ra! Đừng chạm vào tôi!" Mặc kệ cô la lối như thế nào cũng đều là vô ích, Diệp Hinh vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy hắn đang tụt khóa quần xuống, lấy dươиɠ ѵậŧ đã cương cứng ra...

Tào Xương cũng không muốn thô bạo như vậy, nhưng cô đang ngồi trên cùng một chiếc xe với hắn, lúc này hắn chỉ có thể nghĩ được là phải đặt cô dưới thân, thao dươиɠ ѵậŧ của mình vào trong tiểu bức non mềm kia, để cho trong mắt cô chỉ có thể nhìn thấy chính mình, mặc kệ là việc cô có hận bản thân mình hay không...