Nhắm Mắt, Chạm Môi Anh

Chương 34: Tiền thưởng bằng tiền lương

Sau khi chơi bóng rổ, thay vì trở về nhà, Vĩ Luân đã đưa cô đến một nhà hàng, anh bảo muốn đền bù vì đã quên ngày sinh nhật của vệ sĩ thân cận. Trong lúc ăn uống, anh bắt đầu hỏi thăm về chiếc vòng tay mà Đông Thúc đã tặng cô:

- Tại sao cậu lại đánh mất chiếc vòng tay ấy?

Anh nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện giữa Bạch Nhiễm và Đông Thúc khi anh ấy tặng quà cho cô nên bắt đầu "thăm dò". Nhắc đến chiếc vòng đồng nghĩa với việc khơi ngợi lại đêm định mệnh khiến cô ám ảnh. Lúc này suy nghĩ của Bạch Nhiễm cũng như anh, vì chuyện đã xảy ra là sự cố tình một đêm nên cảm thấy xấu hổ lẫn khó xử, chẳng dám kể với đối phương.

Huống hồ bây giờ cô còn đang sống dưới lớp vỏ bọc đàn ông, càng khó để giải thích chuyện này rõ ràng. Một lần nữa, dù không muốn nhưng cô buộc phải bịa lý do nói dối anh để mọi chuyện êm xui.

- Do tôi bất cẩn nên không phát hiện mắc cài của chiếc vòng bị lỏng và rơi khỏi tay từ lúc nào. Tôi đã cố tìm lại nhưng mãi vẫn không tìm được.

Vĩ Luân đưa tay rót rượu, nhờ anh và Tử Duệ "dạy hư" nên từ một Bạch Nhiễm chưa từng chạm môi vào một giọt rượu nào nay đã trở thành "con sâu" rượu.

- Chiếc vòng đó có ý nghĩa với cậu lắm sao?

Bạch Nhiễm chẳng hề hay biết nguyên do khiến anh liên tục đặt câu hỏi điều tra về chiếc vòng bạch kim kia. Cô đơn thuần nghĩ rằng Vĩ Luân chỉ tò mò nên muốn biết, trong khi anh đang nghiêm túc tìm hiểu chuyện này vì cảm thấy sự việc có liên quan đến người con gái bí ẩn đã xảy ra tình một đêm với mình.

Cô nở nụ cười, môi nhấp nhẹ chút rượu vang rồi đáp:

- Chiếc vòng đó là món quà của ba tặng tôi khi tôi vừa chào đời. Tôi đã đeo nó từ năm mười sáu tuổi, sau khi ba mất, tôi xem chiếc vòng ấy như một kỷ vật quý giá.

Lắng nghe điều cô chia sẻ càng khiến anh thêm hoài nghi về những chuyện đã và đang xảy ra. Vĩ Luân mỉm cười nhẹ, bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản để người đối diện khó đoán tâm tư, trong đầu anh bắt đầu vạch ra một kế hoạch tìm hiểu ẩn tình khiến mình trăn trở suốt thời gian qua.

-------------------------------------

Trong cửa hàng trang sức lớn, người nhân viên chỉ vừa nhìn qua chiếc vòng tay anh đưa liền cất lời khẳng định:

- Thưa quý khách, chiếc vòng tay này là trang sức được đặt thiết kế riêng.

Anh vừa nghe liền hiểu ra vấn đề nên lập tức hỏi lại:

- Vậy có nghĩa là không thể có chiếc thứ hai giống như vậy?

Thực ra anh cũng đã có linh cảm và lường trước được điều này khi nghe Đông Thúc nói anh ấy phải vẽ một bản thiết kế để đặt thợ kim hoàn chế tác vòng tay tặng Bạch Nhiễm.

Người nhân viên gật đầu:

- Đúng vậy thưa anh. Hơn nữa, ban nãy chúng tôi đã kiểm tra mã số cạnh của viên kim cương lớn trên chiếc vòng, chúng tôi phát hiện trên viên kim cương được khắc tên thương hiệu đá quý DM. Nếu anh muốn biết rõ hơn về nguồn gốc của chiếc vòng này thì có thể tìm đến các chi nhánh của cửa hàng DM xem sao.

Nhận lại chiếc vòng tay, trong đầu Vĩ Luân xuất hiện vô vàng suy nghĩ rối bời.

- Tôi biết rồi. Cám ơn cô.

Rời khỏi tiệm trang sức, Vĩ Luân ngồi vào xe ôtô, anh không ngừng nhìn ngắm chiếc vòng tay đặc biệt đang trở thành mấu chốt để tìm kiếm ra sự thật.

-------------------------------------

Ba ngày sau,

Đặt lưng nằm dài xuống giường sau một ngày làm việc mỏi mệt, cảm giác nhẹ nhõm hẳn. Điện thoại "ting, ting" báo tin nhắn, cô mở lên xem, là thông tin chuyển khoản, Bạch Nhiễm hạnh phúc thốt lên:

- Lương về rồi.

Trước đây Vĩ Luân thỏa thuận anh sẽ trực tiếp chuyển lương cho cô, không cần thông qua thư ký vì thực chất cô không phải nhân viên trực thuộc của công ty mà là vệ sĩ riêng của anh.

Tiếp nối sự vui mừng vì tiền lương đã về thì cô lập tức trở nên hoang mang khi phát hiện tiền lương được chuyển đến lại cao gấp đôi mức lương mà đáng lẽ ra cô được nhận.

- Một...một trăm triệu lận sao?

Cô dụi dụi mắt rồi nhìn kỹ vào màn hình điện thoại thêm lần nữa:

- Quả thật mình không nhìn nhầm...

Bạch Nhiễm vội ngồi bật dậy rồi rời khỏi giường, cô vặn mạnh đến mức xém chút làm đứt cả tay nắm cửa. Một mạch đi sang phòng anh, Bạch Nhiễm gõ cửa liên hồi:

- Vĩ Luân, tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu.

Cánh cửa vừa mở ra, gương mặt điển trai ló dạng, nhìn thấy dáng vẻ bối rối của cô, anh liền biết vấn đề nằm ở đâu vì chính anh là thượng nguồn của nguyên do.

Cô đưa điện thoại ra trước mắt anh, đồng thời cất lời:

- Cậu chuyển nhầm tiền lương cho tôi đúng không? Sao lại cao tận gấp đôi mức lương thỏa thuận?

Anh nở nụ cười nhẹ rồi bước ra phòng khách, ung dung ngồi xuống ghế sofa. Cô lập tức bám theo sau anh để nói chuyện rõ ràng. Vĩ Luân bình thản đáp:

- Tôi không chuyển nhầm.

Bạch Nhiễm ngồi xuống cạnh anh, tâm trạng cô vừa vui lại vừa không ngừng thắc mắc. Mạch Vĩ Luân cũng thật đáng ghét, rõ ràng đang muốn nhây với cô đây mà, anh không chịu giải thích rõ một lần mà cứ đợi cô phải hỏi.

- Cậu không chuyển nhầm...vậy tại sao lương của tôi lại cao như vậy?

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, gương mặt nam thần dường như có nét tươi tắn hơn hẳn mọi khi:

- Lương của cậu vẫn là năm mươi triệu. Số còn lại là tiền thưởng.

Câu nói này thật sự quá sốc, cô thoáng nghĩ rằng anh đang muốn "chơi trội". Dù cô thừa nhận bản thân mình làm việc siêng năng, chăm chỉ và luôn luôn hết lòng vì anh, nhưng mức thưởng cao như thế thật không bình thường chút nào. Bạch Nhiễm đang nghĩ chẳng lẽ có ẩn tình gì bên trong? Chuyện này khó mà đơn thuần được.

- Sao chứ? Tiền thưởng bằng cả tiền lương? Quy định này tôi chưa thấy bao giờ.