Nhắm Mắt, Chạm Môi Anh

Chương 35: Thăm hỏi

Thật ra Vĩ Luân biết cô đang gặp khó khăn về kinh tế. Cách đây một tuần, anh từng vô tình nghe được cuộc điện thoại giữa cô và người nhà. Lúc ấy mẹ của Bạch Nhiễm đã nói về chuyện chi phí phẫu thuật cho chị hai, cô bảo mẹ hãy tin ở mình, cố gắng thêm vài ngày nữa, sau khi nhận được lương cô sẽ chuyển hết cho mẹ để lo cho chị lẫn trang trải cuộc sống ở bệnh viện.

Chỉ mới nhìn thẳng vào mắt cô vài giây đã khiến anh thấy bối rối, Vĩ Luân đánh mặt sang hướng khác để né tránh rồi đáp lời:

- Quy định của tôi đương nhiên không ở đâu có cả. Cậu cứ thoải mái đi, vì cậu xứng đáng.

Dù anh đã giải thích rõ nhưng với mức thưởng cao như vậy, cô đương nhiên có nhiều suy nghĩ, Bạch Nhiễm nào phải kẻ tham tiền mà bất chấp im lặng. Tuy nhiên nếu anh đã nói thế thì cô cũng không có lý do gì để từ chối lòng tốt của anh, huống hồ bây giờ gia đình cô lại đang rất cần tiền.

- Cám ơn cậu...

Anh lắc đầu, lập tức chấn chỉnh vệ sĩ của mình:

- Đừng cám ơn, chẳng phải tôi đã nói là cậu xứng đáng nhận được rồi sao?

Bạch Nhiễm nở nụ cười hạnh phúc, với số tiền đó cô cùng khoản tiền cô tích góp được nhiều năm qua, bây giờ có thể an tâm để lo chi phí phẫu thuật cho chị hai

- Vậy cậu muốn tôi làm gì? Tôi sẽ làm cho cậu. Xem như thay cho lời cảm ơn.

Anh ngạc nhiên nhìn cô, lần này Vĩ Luân chẳng yêu cầu mà cô lại tự nguyện chui vào hang "sói".

- Cậu sẽ làm mọi thứ mà tôi yêu cầu?

Còn tưởng anh sẽ từ chối nhưng chẳng hiểu sao Mạch Vĩ Luân lại dày mặt chấp nhận ngay lời đề nghị của Bạch Nhiễm.

- Đúng vậy, tôi sẽ cố gắng thực hiện mong muốn của cậu.

Nếu không làm việc cho Vĩ Luân thì cô chắc chắn mình sẽ không bao giờ tìm được một công việc hay một chỗ làm nào có thể trả mức lương cao như anh, lại còn có tiền thưởng hậu hĩnh. Đối với cô, anh và Tử Duệ là ơn nhân mà ông trời ban đến để giúp cô giải nguy lúc khốn khó.

- Ừm, tôi hơi khát nước...

Không để anh phải đợi, Bạch Nhiễm nhanh chóng hiểu ý rồi đáp:

- Được, cậu chờ tôi một lát.

Cô lon ton chạy vào bếp, dáng vẻ nhỏ nhắn lại ẩn chứa sự dịu dàng càng nhìn lại càng thấy không giống một người đàn ông chút nào.

- Nước của cậu đây.

Qua chuyện này hai người lại càng trở nên thân thiết. Bạch Nhiễm đi nhanh đến phía anh, cô đưa tay hơi mạnh về phía trước khiến ly nước tràn một ít ra ngoài, xui thay đổ trúng vào người anh. Cảm thấy bản thân mình đã gây ra chuyện vì quá hậu đậu, cô lập tức với tay lấy khăn giấy trên bàn để thấm khô cho anh

- Xin lỗi cậu, tôi sơ ý quá...tôi lau giúp cậu.

Bạch Nhiễm chạm vào đùi Vĩ Luân khiến anh cảm thấy nổi hết da gà nên vội chụp tay cô giữ lại:

- Đừng...

Cô ngước mắt nhìn anh, cứ ngây ngô tưởng rằng sự vụng về của mình đã khiến Vĩ Luân tức giận nên không ngừng nhận lỗi:

- Tôi không cố ý, tôi xin lỗi, cậu giận tôi sao?

Thoáng nhìn vào mắt cô nhưng rồi anh lại vội vã đánh mặt sang hướng khác vì sợ không làm chủ được bản thân mình. Cô nào biết được suy nghĩ trong lòng anh nên cứ ngỡ chuyện vừa rồi đã khiến anh không vui.

- Tôi xin lỗi...

Bạch Nhiễm liên tục năn nỉ, anh vội đứng dậy, thái độ nhìn vào tuy lộ ra sự phũ phàng nhưng kỳ thật anh đang rất bối rối và ngại ngùng.

- Không sao. Cậu...như vậy...sẽ làm tôi mất tập trung.

Cô khó hiểu khi anh đột nhiên ăn nói lắp bắp, vẻ mặt cô càng thêm ngơ ra:

- Mất tập trung?

Vĩ Luân cảm thấy mình vừa nói hớ, cách tốt nhất bây giờ là đánh trống lảng, cứ thế này thì tim anh sớm muộn cũng nhảy bổ ra khỏi lòng ngực.

- Tôi còn chút việc phải làm, tôi về phòng trước đây.

Anh quay lưng đi nhanh về phòng mà chẳng thể nhìn lại dù một chút vì trong lòng bồi hồi lẫn xao xuyến vô cùng mạnh mẽ. Còn cô thì cứ nghĩ mình đã gây ra lỗi nên khiến anh không vui.

-----------------------------------------

Tại bệnh viện thành phố,

Hôm nay Bạch Nhiễm đến thăm mẹ và chị hai, những lúc bệnh tim của Bạch Ly không tái phát thì cô vẫn luôn vui vẻ và lạc quan.

- Hôm nay em rất mừng vì thấy chị tươi tắn hẳn. Em có mua thêm sữa và bánh gạo chị thích. Mẹ và chị cần gì hay muốn ăn gì thì cứ nói với em.

Mẹ cô ngồi bên cạnh, nghe thấy con gái nói lời quan tâm thì không khỏi xúc động. Từ nhỏ đến lớn Bạch Nhiễm đã chịu nhiều vất vả, bà ấy cảm thấy bản thân rất có lỗi khi trước đây đã quyết định nói dối gia đình về giới tính của cô, khiến con gái của mình phải sống cuộc đời ngang trái gần ba mươi năm qua.

- Em lo cho chị và mẹ chẳng thiếu thứ gì cả. Bạch Nhiễm à, em vất vả rồi. Sau khi chị phẫu thuật bình phục, chị sẽ tìm việc làm để phụ giúp em.

Mẹ cô cũng nắm lấy tay con gái:

- Hai tuần nữa là chị con có thể phẫu thuật rồi, cũng nhờ con đã chịu cực khổ suốt thời gian dài để kiếm tiền. Bạch Nhiễm à, hay là con trở lại làm chính mình đi. Sau khi bệnh tình của chị con bình phục, mẹ sẽ cùng con đi làm lại giấy tờ tùy thân. Ba mẹ con chúng ta chỉ cần sống hạnh phúc bên nhau là đủ, kẻ gây chuyện ác sớm muộn cũng lãnh hậu quả, chuyện gia sản đừng màn đến nữa...

Nghĩ đến chuyện vợ lớn của ba hãm hại mẹ con cô, hơn nữa cái chết của Bạch lão gia có nhiều điều bất ổn càng khiến cô nhất quyết không thể bỏ qua chuyện này chứ chẳng phải đơn thuần là chỉ nghĩ đến tài sản thừa kế.

- Con đã có dự tính riêng của mình. Mẹ đừng lo.

Bạch Nhiễm chỉ nhẹ nhàng đáp lại câu nói mang ý không chấp thuận lời ngợi ý vừa rồi của mẹ mình. Thấy khó lay chuyển được suy nghĩ của con gái, mẹ cô chỉ đành tạm gác lại chuyện này, thôi thì để sau vậy.

Bà ấy gọt hoa quả cho cô và Bạch Ly, trong lúc Bạch Nhiễm đang nhai miếng táo xanh, mẹ cô chợt nói:

- À Bạch Nhiễm này, tổng giám đốc của con tốt thật đấy, đích thân đến thăm hỏi người thân của nhân viên. Mà sao con không nói cho mẹ biết cậu ấy là bạn cấp ba của con?

Bạch Nhiễm đang ăn thì đột ngột bị sặc do mắc nghẹn, cô ho sặc sụa và sốc vô cùng. Chị hai của cô thấy vậy vội rót ly nước rồi nói:

- Em mau uống nước đi.

Mẹ cô vuốt vuốt lưng con gái:

- Ăn từ từ thôi chứ con.

Vừa uống xong ngụm nước, cơn ho cũng qua đi, cô vội hỏi:

- Mẹ nói tổng giám đốc đến thăm hỏi, là Mạch Vĩ Luân đến bệnh viện gặp mẹ và chị hai sao?