Nhắm Mắt, Chạm Môi Anh

Chương 33: Bám lấy nhau

Nói một tràng để hả hê trong lòng và cũng muốn giải quyết dứt khoát vấn đề, cắt đứt việc anh nhắc đến người chị sinh đôi mà cô bịa ra. Bạch Nhiễm cầm lấy tấm ảnh rồi đi thẳng vào phòng, bỏ lại phía sau là sự ngơ ngác của Vĩ Luân cùng tiếng gọi không ngừng của anh:

- Bạch Nhiễm, cậu hiểu lầm rồi...Bạch Nhiễm à...

Vừa về đến phòng, cô lập tức nhìn vào kệ sách, thấy vị trí của những quyển sách bị đảo lộn, cô liền biết bàn tay của anh đã động vào.

- Vĩ Luân muốn mình làm mai chị gái song sinh cho cậu ấy, nhưng người trong ảnh là mình mà...

Nghĩ đến điều mấu chốt, cô thốt lên trong ngỡ ngàng:

- Vậy có nghĩa là Vĩ Luân thích mình? À không đúng...là thích mình trong dáng vẻ con gái.

Ngồi xuống giường, cô đưa tay vỗ vỗ vào hai má đang nóng bừng khi nghĩ anh có cảm giác với mình:

- Thật sự có chuyện này sao, chắc Vĩ Luân chỉ nhất thời thấy thích hoặc đang trêu mình thôi. Bạch Nhiễm à, phải tỉnh táo lên!

Thấy "chàng vệ sĩ" phản ứng mạnh mẽ, anh có chút bối rối, Vĩ Luân bước đến gần phòng cô rồi cất lời:

- Cậu mau ra ăn sáng đi, cháo nguội sẽ không ngon đâu.

Tuy có chút bất đồng nhưng anh rõ ràng vẫn rất quan tâm đến người ta, chỉ là bản thân chưa chịu thừa nhận. Vĩ Luân nào biết phía sau cánh cửa, Bạch Nhiễm đang nở nụ cười hạnh phúc trước hành động quan tâm nhỏ nhặt của anh.

Tựa lưng vào ghế trong phòng làm việc, anh muốn bình tâm lại, ngẫm nghĩ thật kỹ những điều vừa rồi, tự đặt câu hỏi cho chính mình:

- Tại sao khi thấy ảnh chị gái của Bạch Nhiễm mình lại muốn làm quen với cô ấy chứ? Chẳng lẽ...vì cô ấy giống Bạch Nhiễm nên mình thấy thích sao? Nhưng nếu như vậy thì có nghĩa là mình thích...

Anh vội lắc đầu như muốn đẩy dòng suy nghĩ lạ lẫm vừa rồi ra khỏi tâm trí.

- Không phải, tuyệt đối không phải.

Người đang cố gắng không chịu thừa nhận vì họ cảm thấy quá bất lực với bản thân, Vĩ Luân đang rơi vào hoàn cảnh tương tự, chỉ là anh cố chấp phủ nhận. Nhìn thấy chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn, bất chợt anh đưa tay chạm vào rồi mở nắp hộp, một chiếc vòng bạch kim sáng loá lộ diện. Cần lấy chiếc vòng trên tay, vẻ mặt Vĩ Luân trở nên đăm chiêu, ký ức về "cuộc tình" một đêm thoáng qua nhanh như cơn gió liền ùa về.

- Rốt cuộc cô gái ấy là ai và tại sao cô ấy lại xuất hiện trong căn phòng đó?

Tay anh siết chặt lấy chiếc vòng, hàng loạt câu hỏi đua nhau xuất hiện trong đầu. Rốt cuộc bây giờ chuyện tìm kiếm cô gái kia đối với anh liệu có còn quan trọng? Điều Vĩ Luân mong muốn hiện tại là gì, thật tâm anh cũng chẳng biết rõ.

---------------------------------------

Cuộc gặp mặt tại sân bóng rổ quen thuộc lại diễn ra, lần này Đông Thúc vẫn là người chủ động hẹn Bạch Nhiễm. Vốn dĩ hôm nay anh ấy muốn tạo bất ngờ cho cậu bạn thân nhân ngày quan trọng, nhưng nào ngờ khi Bạch Nhiễm đến thì lại đính kèm thêm một chiếc đuôi to mang tên Mạch Vĩ Luân.

Thấy sự xuất hiện lù lù của Mạch tổng dày mặt, Đông Thúc liền ghé sát tai Bạch Nhiễm nói nhỏ:

- Mình chỉ hẹn cậu thôi mà. Mỗi ngày cậu làm vệ sĩ thân cận của cậu ấy chưa đủ sao? Bây giờ ra ngoài mà vẫn bám lấy nhau à?

Cô thở nhẹ một hơi, thật lòng Bạch Nhiễm cũng nào "nghiện" Vĩ Luân đến mức không thể tách rời nhau ra. Trước câu nói tỏ ý "trách móc nhẹ" của Đông Thúc, cô chỉ đành đáp:

- Vĩ Luân biết mình ra ngoài chơi bóng rổ với cậu thì đột nhiên bảo muốn đi cùng. Chẳng lẽ mình ép cậu ấy ở nhà, mà cậu có chuyện gì à? Mình thấy cậu không vui khi Vĩ Luân đến thì phải.

Thấy hai người đứng cạnh nhau nhỏ to xì xầm khiến anh có chút khó chịu. Linh cảm mách bảo anh đang bị hai người bạn "nói xấu" nên đã chủ động cất lời:

- Lần trước cậu nói sẽ rủ tôi chơi bóng rổ cùng. Vậy mà hôm nay cậu chỉ rủ mỗi Bạch Nhiễm.

Bị anh bạn mười năm mới gặp một lần bắt lỗi, Đông Thúc chỉ biết nở nụ cười trừ rồi giải thích:

- Cậu đừng hiểu lầm, thật ra hôm nay tôi muốn tạo bất ngờ cho Bạch Nhiễm.

Trong lúc cô và Vĩ Luân vẫn đang ngây người khó hiểu thì Đông Thúc lại chạy đến một góc sân bóng rổ.

Cô ngơ ngác nhìn anh ấy:

- Tạo bất ngờ cho mình? Sao mình không hiểu gì cả!

Chẳng để cô tò mò thêm, Đông Thúc mở hộp giấy, lấy ra một chiếc bánh kem cầm trên hai tay rồi quay người lại khiến cô vô cùng ngạc nhiên.

- Bạch Nhiễm, chúc mừng sinh nhật cậu.

Quả thật bạn thân mười mấy năm có khác, cô vì bận rộn nên quên luôn sinh nhật của mình, ấy vậy mà Đông Thúc vẫn nhớ, anh ấy còn chu đáo âm thầm chuẩn bị cho cô. Vĩ Luân sau vài giây đơ người thì bắt đầu tự trách bản thân đã không để ý đến sinh nhật của Bạch Nhiễm. Tuy nhiên cả hai thật ra chỉ mới thân thiết thời gian gần đây, anh tự nhủ giữa hai người đàn ông với nhau, nếu quá mật thiết thì không hay chút nào.

- Cám ơn cậu, không ngờ cậu nhớ ngày sinh nhật của mình.

Đông Thúc nở nụ cười rồi lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay. Đặt chiếc bánh kem xuống ghế dài, anh ấy mở chiếc hộp ra:

- Bạn bè với nhau, cậu nói cảm ơn nghe cách lắm đấy. Cậu nhìn xem, mình đã đặt mua chiếc vòng tay này cho cậu. Vì mình vẽ lại bản thiết kế theo tưởng tượng nên không thể giống hoàn toàn so với chiếc vòng cậu đánh mất. Mình hy vọng cậu sẽ thích.

Vĩ Luân nghe vậy liền bước đến gần cô, chẳng qua anh muốn xem rõ món quà Đông Thúc tặng Bạch Nhiễm. Tuy nhiên khi nhìn thoáng qua chiếc vòng tay, anh lại đột ngột cảm thấy sững sờ...