Đồ Chơi Của Đô Đốc Cang Chung

Chương 68: Buông bỏ!

“Không phải như vậy. Ý em là…em muốn xác định lại xem có đúng hay không?”

Sợ Thập Hải hiểu lầm mình, cô tiếp tục nói thêm.

“Anh biết đấy, Cang Chung không phải là một người dễ đυ.ng vào, còn anh lại thật thà và lương thiện. Em không thể tin được là anh đã làm hắn bị thương. Chính vì điều đó nên em mới có hành động gấp gáp như vừa rồi.”

Thập Hải ôm cô vào lòng an ủi.

“Thì ra em ý em là vậy. Anh xin lỗi vì vừa rồi đã khó chịu với em. Sau này anh sẽ tìm hiểu rõ nguyên nhân trước khi có thái độ không tốt với em.”

Tuy nói những lời ngọt ngào với Tư Dương nhưng sâu thẳm trong con ngươi của cậu chính là sự đố kỵ và ghen ghét. Dường như Thập Hải cũng dần cảm nhận được sự thay đổi của Tư Dương. Nếu như cậu cứ tiếp tục để cô tự do như thế này nữa, chỉ một thời gian ngắn trái tim của Tư Dương sẽ hoàn toàn thuộc về người đàn ông tên Cang Chung kia.

Thập Hải trợn mắt, nghiến răng. Tất cả những điều ấy, cậu chắc chắn sẽ không để cho nó xảy ra.

Cùng với lúc đó. Cang Chung ở bên này, sau một đêm nằm lại bệnh viện. Hắn trở về với vết thương trên vai. Khi đó, hắn vẫn chưa nhận ra sự biến mất của Tư Dương.

Vừa vào tới biệt phủ, việc đầu tiên mà hắn nhắc đến chính là Tư Dương đang ở đâu.

“Đô đốc, ngài đã trở về.”

Lan Huệ nhìn thấy hắn nửa vui nửa buồn. Trong lòng cảm thấy lo lắng vì Tư Dương đã rời khỏi nơi đây cùng với bạn của cô. Việc trông chừng phu nhân cũng không xong, chắc chắn đô đốc sẽ đuổi cô ta ra khỏi nơi đây.

“Nói cho ta biết, phu nhân đang ở đâu.”

Có vẻ như cảm nhận được sự bất thường trong biệt phủ. Cang Chung nhìn Lan Huệ chằm chằm, miệng không ngừng nhắc đến Tư Dương. Chính vì điều này mà Lan Huệ càng lo lắng hơn. Cô ta ấp a ấp úng nói:

“Phu nhân…người ấy không có ở đây.”

Cang Chung nghe đã hiểu ý nhưng lại không tin đó là thật. Hắn cau có nhìn Lan Huệ mà cảm thán.

“Không có ở đây!”

“Đúng thưa đô đốc.”

Đối mặt với chuyện này Lan Huệ không có đủ dũng cảm để ngước mặt lên nhìn hắn. Cô ta chỉ có thể cúi gầm mặt xuống dưới như đúng thân phận của mình.

Lúc này, hắn đi qua đi lại. Trên gương mặt lạnh như băng, không biểu lộ một cảm xúc nào. Đi khoảng ba lần thì hắn đột nhiên dừng lại, ngước nhìn Lan Huệ.

“Cô ấy đã rời đi cùng với ai?”

“Thưa, cùng với Kiều Hoa ạ.”

Lan Huệ cảm thấy bản thân mình không làm tròn trách nhiệm mà Cang Chung giao cho. Cô ta sợ hãi, chờ đợi Cang Chung sẽ xử phạt mình. Nhưng thật kỳ lạ, Cang Chung thường ngày điều sẽ làm theo quy tắc của mình. Vậy mà, từ lúc nghe tin Tư Dương rời đi cho đến giười hắn vẫn chưa nói với Lan Huệ về việc trừng phạt cô ta. Điều này càng khiến Lan Huệ thấy lo lắng hơn.

Nuốt nước bọt vào trong, Lan Huệ lén nhìn Cang Chung đang đứng trước mặt mình. Sợ sẽ bị phát hiện, cô ta còn chưa thấy được biểu hiện của hắn đã vội cúi đầu xuống.

“Quay trở về làm tiếp công việc của mình đi.”

Âm thanh vừa phải, giọng điệu bình thường. Lời nói của Cang Chung giống như lời dặn dò thường ngày mà hắn thường nói.

Lan Huệ há hốc mồm ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cô ta không biết bản thân nên vui hay nên buồn vì sự thay đổi này của Cang Chung.

Nhìn bóng người to lớn đi lên lầu, từng bước bình thản. Lan Huệ bỗng thở dài, gạt bỏ đi những suy nghĩ trong lòng.

“Dù đô đốc có như thế nào thì mình vẫn sẽ trung thành với ngài ấy.”

Một mình bước lên lầu. Hắn mở cửa phòng ra, bên trong trống rỗng. Từng bước chân đột nhiên lại thấy nặng trĩu. Đi vào bên trong, hắn mở chiếc tủ quần áo của Tư Dương. Những bộ đồ mà hắn mua cho cô vẫn còn đây. Trang sức và mỹ phẩm trên bàn vẫn nằm im vị trí cũ. Dường như Tư Dương rời đi chẳng lấy của hắn bất kỳ thứ gì cả.

Ngồi bẹt xuống giường, hắn thấy cơ thể trở nên mệt mỏi mà ngã ra sau. Bàn tay xoa xoa vầng thái dương, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.

“Ta biết em sẽ rời xa ta mà, Tư Dương. Nhưng ta chỉ có một thắc mắc, tại sao em lại không đem theo những thứ mà ta đã mua cho em chứ? Nó không đáng để em đem đi ư! Em thật tàn nhẫn với ta đấy Tư Dương.”

Khép hờ đôi mắt lại, trong tâm trí hắn lại là hình ảnh của Tư Dương. Đôi môi căng mọng ấy, đôi mắt to tròn kia, gương mặt hồng hào đó, cả mùi hương trên cơ thể cô khiến hắn khó lòng quên đi được. Làm thế nào để cô có thể nguyện ý ở bên cạnh hắn đây.

Trong cuộc đời của hắn thích nhất chính là sự chinh phục. Tất cả những điều mà người khác không làm được thì hắn lại có thể dễ dàng lấy được. Đến cả sinh mạng của mình mà hắn cũng có thể đem cược. Vậy mà, từ khi gặp Tư Dương, hắn lại không thể chinh phục được đóa hoa hồng rực rỡ ấy. Dù biết có thể hái nó bất kỳ lúc nào nhưng hắn lại muốn bông hoa ấy nguyện ý đi cùng hắn. Chỉ khi cả hai cùng tự nguyện thì mới không có sự cưỡng ép và miễn cưỡng .

Có lẽ, cô chính là thử thách đầu tiên mà hắn không thể chinh phục được.

Nếu đã không có khả năng để chinh phục thì hắn cũng nghĩ rằng, đến lúc bản thân cũng phải dừng lại. Cứ xem như đây chỉ là một giấc mơ và khi thức dậy thì giấc mơ sẽ lưu động lại và trở thành một kỷ niệm đẹp trong phần ký ức của hắn.

Đôi mắt từ từ mở ra cũng đồng nghĩ với việc một trang giấy mới của cuộc đời hắn được mở ra. Hắn ngồi bậy dậy, gương mặt tĩnh lặng không biểu cảm.

“Từ nay về sau, ta và em chính là hai con người xa lạ. Không quen biết, không lưu luyến, mỗi người tự có cuộc sống cho riêng mình.”

Hắn nắm chặt tay thành nắm đâm hạ quyết tâm. Đi đến tủ quần áo, ném hết đồ ra ngoài. Mĩ phẩm, trnag sức hắn cũng lấy ra. Sau đó liền gọi cho người vào gom hết đóng đồ này vứt đi. Hắn còn kiên định tuyên bố với mọi người, từ nay về sau đừng nhắc đến người con gái tên là Tư Dương và quần áo con gái trong nhà.

Những tên người hầu không dám chậm trễ liền thu dọn đồ dạc ra ngoài. Đến cả chăn, ga giường Cang Chung cũng cho người đổi cái mới. Chỉ cần những thứ mà Tư Dương đυ.ng vào thì hắn sẽ thay đổi hết. Nếu như muốn buông bỏ thì hãy bỏ hết những thứ đã từng để kỷ niệm.

Một lần nữa, căn phòng của hắn được thay đổi hoàn toàn. Cang Chung thấy mọi thứ đã theo ý mình thì mới hài lòng. Đột nhiên, trong đầu hắn lại nhớ đến một món đồ. Ánh mắt tìm kiếm, đảo quanh phòng. Nhưng có vẻ như thứ đó không có ở đây. Hắn lặng người:

“Ta còn nghĩ, em sẽ không lấy bất cứ thứ gì của ta. Nhưng dường như ta đã sai.”

Nhìn ra hướng cửa sổ, hắn tự hứa với lòng mình:

“Nếu như em lại rơi vào tay của ta một lần nữa thì ta sẽ dùng mọi cách để trói buộc em, không để em tự ý rời đi nữa.”

Ít hôm sau.

Gia đình của Tư Dương đã tìm đến nhà của Thập Hải khi biết tin Tư Dương đã trốn khỏi Cang Chung. Nhận được tin báo từ Thập hải gửi đến, Tư Lục rất vui. Cuối cùng thì con gái của ông ta cũng quay trở về.

“Thập Hải, cảm ơn cháu đã giúp Tư Dương quay trở về nhà. Bữa nào rảnh, cháu hãy đến nhà ta chơi cùng ăn cơm với nhau một bữa.”

“Vâng, cháu cảm ơn bác.”

Sau khi chào tạm biệt với Thập Hải, Tư Lục đưa con gái trở về nhà. Trước khi rời đi, Thập Hải không quên nói nhỏ với Tư Dương về chuyện mà cô đã hứa với cậu.

Tư Dương vui vẻ đồng ý nhưng trong lòng lại không muốn đưa ra lựa chọn. Im lặng rời khỏi nhà của Thập Hải. Trên đường trở về nhà, Tư Dương vô tình phát hiện được chân của cha mình bị thương. Cô lo lắng hỏi:

“Cha,vết thương trê chân của cha là sao ạ? Chuyện gì thế này!”

Sợ con gái lo lắng, Tư Lục quyết định nói dối với cô.

“Ôi giời, chỉ là bị thương thường thôi. Cha vẫn còn khỏe lắm.”

“Không phải đâu chị. Là cha bị bọn cá tấn công.”

Lục Châu từ phía sau đi lên, nghe thấy chị và cha nói chuyện thì chen ngang. Cô em gái vỗ vai cha mình.

“Sao cha không chịu nói thật với chị, có gì mà phải giấu giếm.”

Ông xoa đầu yêu thương con gái, giọng khiển trách:

“Cái con bé này, chuyện nói thì không nói, chuyện không nói thì lại nói. Con đến khi nào mới biết cách giấu bí mật đây.”

Tư Dương tức giận chống tay vào hông.

“Cha, tại sao bị như thế mà còn muốn giấu con? Cha không còn xem con là người trong gia đình ư!”

“Bậy bậy, ai nói thế!Cha lúc nào chẳng xem con là người trong nhà.”

Ôm Tư Dương vào lòng vỗ về.

Lúc này, ở trong lòng ngực của cha mình cô tinh nghịch như đứa trẻ, không ngừng cọ nguậy trong vòng tay của cha.

“Vậy làm sao cha có thể thoát nạn được? Còn mọi người lúc đó ở đâu? Cha kể rõ câu chuyện cho con nghe đi.”

“Ờ thì…”

Tư Lục nhớ lại chuyện của mấy ngày trước. Lúc đó, chiếc thuyền của băn Tư Lục đang trôi dạc trên biển không theo phương hướng nhất định. Không ngờ lại bị đàn cá mập đang ăn mồi ở gần đó nhìn thấy. Bọn chúng rời khỏi con mồi liền chuyển ánh mắt sang chiếc thuyền của họ. Đương nhiên nhìn thấy lũ cá mập băng Tư Lục đã sớm chuẩn bị dụng cụ để chiến đấu với nó. Nhưng bản thân lại không phải đối thủ khi ở dưới nước. Một con cá mập hung hăng nhảy lên cắn vào chân của Tư Lục. Hàm răng sắt nhọn ghì chặt con mồi muốn kéo xuống biển. Cứ tưởng rằng lúc đó Tư Lục đã mất mạng.

Có lẽ con người tốt thì luôn được báo đáp. Một con tàu khác đã xuất hiện và giải cứu bọn họ.

“Đó là tàu gì? Thương buôn hay sao cha?”

Tư Dương thắc mắc hỏi ông ta. Nhưng Tư Lục dường như không muốn nói cho cô nghe. Ông giả vờ nói sang chuyện khác.

“Con biết không, lúc đó mẹ con nhìn thấy cảnh ta bị kéo đi thì khóc bù loa bù lu. Nghĩ lại mà thương bà ấy.”

“Cha đừng có đánh trống lãng nhé. Điều con hỏi muốn hỏi là con tàu đấy. “

Thấy cha cứ che giấu với chị gái, Lục Châu cảm thấy chuyện này không phải chuyện lớn lao gì mấy. Huống hồ, che giấu cũng không phải là cách tốt nhất và lâu dài. Lục Châu nhìn cha chép miệng, cô liền hạ quyết tâm nói ra sự tình.

“Đấy là do Cang Chung xuất hiện vào cứu gia đình mình.”

Nhắc đến tên Cang Chung, Tư Dương cứng đơ vì quá bất ngờ. Không thể tin được, một đô đốc mà lại giúp đỡ tội phạm ư!

“Em nói thật chứ!”