Đồ Chơi Của Đô Đốc Cang Chung

Chương 69: Tư Dương, hãy lấy anh nhé!

“Con biết không, lúc đó mẹ con nhìn thấy cảnh ta bị kéo đi thì khóc bù loa bù lu. Nghĩ lại mà thương bà ấy.”

“Cha đừng có đánh trống lãng nhé. Điều con hỏi muốn hỏi là con tàu đấy. “

Thấy cha cứ che giấu với chị gái, Lục Châu cảm thấy chuyện này không phải chuyện lớn lao gì mấy. Huống hồ, che giấu cũng không phải là cách tốt nhất và lâu dài. Lục Châu nhìn cha chép miệng, cô liền hạ quyết tâm nói ra sự tình.

“Đấy là do Cang Chung xuất hiện vào cứu gia đình mình.”

Nhắc đến tên Cang Chung, Tư Dương cứng đơ vì quá bất ngờ. Không thể tin được, một đô đốc mà lại giúp đỡ tội phạm ư!

“Em nói thật chứ!”

"Em có gạt chị bao giờ đâu. Vì cứu cha mà anh ta còn bị nó làm bị thương ở trên trán, máu chảy dòng dòng xuống biển. Nếu như anh ta không xuất hiện, có lẽ bây giờ chị không còn nhìn thấy gia đình của mình nữa đâu đấy."

Lục Châu nhìn chị gái nói rõ sự tình của hôm đó.

"Cái con bé này sao lại lắm lời như thế!"

Thuyền trưởng Tư Lục tặc lưỡi, mắng Lục Châu. Chuyện này, không muốn để Tư Dương điều có lý do của nó. Từ nhỏ đã nhìn thấy sự trưởng thành của cô. Người làm cha như ông hiểu rõ Tư Dương là một đứa giàu tình cảm và lương thiện. Việc Cang Chung cứu gia đình của ông sẽ khiến cho con bé cảm thấy mắc nợ hắn. Trong lòng nhất định sẽ dây dứt. Còn về tên Cang Chung đó. Tuy là hắn đã cứu gia đình ông một mạng nhưng hắn lại không phải người tốt. Chỉ sợ rằng Tư Dương sẽ vì điều này mà trở thành điểm yếu trong tay của Cang Chung, còn hắn thì dương dương tự đắc. Một người làm cha như ông sao có thể để chuyện này xảy ta được.

Nhìn Lục Châu, ông chỉ biết lắc đầu thở dài. Vốn đã cố giữ bí mật nhưng lại không bịch miệng kịp bọn trẻ.

"Cha, con thấy hơi mệt một tí. Con quay trở về phòng nghỉ ngơi trước đây."

Tư Dương không nói thêm lời nào. Cô lặng lẽ bước đi vào trong. Cha của cô và Lục Châu ngơ ngác nhìn theo, khó hiểu.

Ở một mình trong phòng, cô kéo tấm màn che kín cửa lại. Ngồi một góc ở trong phòng, Tư Dương úp mặt xuống đầu gối mình. Hình ảnh của Cang Chung như một thước phim đã được chuẩn bị từ trước. Buồn có, ghét có, vui có, cảm thông có, dường như mọi cảm xúc của cô về hắn đều hoà chung vào nhau. Vết thương trên đầu hắn chính là điều mà cô cảm thấy khó chịu ở trong lòng.

Tại sao không chịu nói cho cô biết lý do là gì?

Mỗi khi hắn làm chuyện gì ảnh hưởng đến gia đình cô hoặc người thân của cô đều sẽ tìm đến cô để đưa ra điều kiện. Vậy mà, chuyện hắn cứu gia đình cô lại chọn cách im lặng. Rốt cuộc Cang Chung muốn làm gì đây ?

Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài. Tư Dương ngước đầu lên thì nhìn thấy Lục Châu đang ở trước mặt mình. Cô em gái ngồi xuống trước mặt chị hỏi:

"Có chuyện gì khiến chị phải buồn lòng như thế ? Em có thể biết được không ?"

"Không có gì cả, chị chỉ muốn ở một mình."

"Chị...vậy em ra ngoài trước đây ạ."

Lục Châu lưỡng lự nhìn Tư Dương, sau đó ngoảnh đầu đi ra khỏi phòng.

Vài ngày sau đó.

Bên ngoài biển có một chiếc thuyền đang đến gần thuyền của Tư Dương. Chiếc thuyền đó không phải ai khác chính là Thập Hải. Cậu đến đây là để gặp Tư Dương vì lời hứa của một tuần trước. Đã qua một tuần suy nghĩ, cậu đang hào hứng đến tìm Tư Dương để nghe câu trả lời từ cô. Trong lòng Thập Hải lúc này rất hồi hộp, lo lắng.

Trên thuyền Tư Lục, Tư Dương đang học cách khâu vá từ mẹ của mình. Cô chăm chú thuê một chiếc lá nhưng kim khâu cứ mãi đâm vào tay. Mặc dù thế, cô vẫn luôn cố gắng hết sức có thể.

Lục Châu ngồi bên cạnh nhìn chị chăm chỉ, đôi lông mày châu vào nhau, đăm chiêu hỏi:

“Chị khâu chiếc lá này cho ai sao?”

Tư Dương lắc đầu, bàn tay vẫn tập trung công việc của mình.

“Chị muốn khâu cho chính chị.”

Sự chắc chắn trong ánh mắt của Tư Dương làm Lục Châu cũng không thể nói gì thêm. Cô ta nhúng vai, chống hai tay vào má nhìn họ tiếp tục làm việc.

Một ông chú từ bên ngoài đi vào, sắc mặt vội vã. Chú ấy nhìn trúng Tư Dương, liền nói:

“Tiểu thư Tư Dương, bên ngoài có Thập Hải đang tìm cô.”

Thập Hải…!

Nghe thấy tên của cậu, bàn tay vô ý để kim khâu đâm trúng vào tay. Cô vội ngậm ngón tay của mình vào trong miệng để cầm máu. Trong lòng cô cảm thấy bối rối.

Tư Dương biết rõ hôm nay Thập Hải đến đây để làm gì. Chỉ là bản thân cô vẫn chưa có câu trả lời cho cậu. Nếu như xin Thập Hải thêm thời gian nữa, liệu cậu có chấp nhận không?

Ngồi bật dậy, Tư Dương đem theo gương mặt lo lắng đi ra bên ngoài.

“Mẹ, con ra gặp anh Thập Hải một chút.”

“Được, con cứ đi đi.”

Mẹ Tư Dương mỉm cười hiền từ, gật đầu nhẹ với Tư Dương. Mặc dù thế nhưng trong lòng bà lại có một cảm giác bất an.

“A Châu, chị của con và anh Thập Hải có gây gỗ với nhau không?”

Lục Châu đảo mắt nhìn về một hướng suy ngẫm, sau đó nói với bà:

“Con không biết. Từ khi chị trở về nhà tới giờ, con còn không thấy chị cười bao giờ. Chị không chia sẻ với con điều cả thưa mẹ.”

“Hơi…chắc là do mẹ nghĩ nhiều thôi.”

Một mình, Tư Dương đi ra bên ngoài gặp mặt Thập Hải. Cậu đứng trên thuyền vừa nhìn thấy cô liền vui vẻ vẫy tay chào.

“Tư Dương, anh ở đây!”

“...”

Do ánh nắng ở ngoài trời khiến cô không thể mở to mắt ra nhìn cậu mà phải nheo mắt lại. Nhìn thấy chiếc cầu bắc ngang giữa chiếc thuyền này với chiếc thuyền kia, Tư Dương trong lòng hiểu rõ ý của Thập Hải. Cô không do dự mà đi qua cây cầu đó.

Thập Hải thấy cô đã bước lên thuyền, cậu đi đến nắm lấy tay cô, giọng ân cần hỏi:

“Tư Dương, chúng ta đi đến hòn đảo hoang gần đây để nói chuyện được không?”

“Được.”

Được Tư Dương đồng ý, Thập Hải không chậm trễ mà cho người khởi động thuyền đi đến hòn đảo hoang.

Sau hơn nửa tiếng, chiếc thuyền của Thập Hải đến được hòn đảo hoang. Nơi đây chính là địa điểm vui chơi lúc nhỏ của cô và Thập Hải. Vào mỗi buổi chiều, bọn cô sẽ đến đây để chơi đùa cùng nhau.

Tư Dương bước xuống thuyền trong sự im lặng. Từ lúc ở trên thuyền cùng với Thập Hải, cô đã không nói lời nào.

Nhìn thấy cô không vui, trong lòng Thập Hải cảm thấy khó chịu. Các ngón tay siết chặt thành nắm đấm. Nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh đi xuống thuyền. Vì cậu biết, nếu như lúc này nóng giận sẽ làm hỏng tất cả những gì cậu chuẩn bị từ trước. Thập Hải hít thở một hơi thật sâu, đi đến bên cạnh Tư Dương, nở một nụ cười bí ẩn.

“Tư Dương, bây giờ em hãy nhắm mắt lại đi.”

“Nhắm mắt?!”

Cô ngạc nhiên, quay đầu sang nhìn cậu. Thập Hải liền nháy mắt với cô:

“Cứ nhắm đi, sẽ có bất ngờ cho em.”

“...”

Trong lòng có chút hoài nghi nhưng cô vẫn quyết định làm theo lời của Thập Hải nói. Tư Dương nhắm chặt hai mắt mình lại, cô hỏi Thập Hải bước tiếp theo phải làm gì.

Cậu không trả lời cô liền, đi vòng qua phía sau lưng cô. Đặt hai bàn tay lên vai cô, thì thầm bên tai:

“Bây giờ em đi theo sự chỉ dẫn của anh nhé.”

“Ừm.”

Từng bước, từng bước Thập Hải đưa Tư Dương đi sâu vào trong đảo. Đi được một khá xa, cậu mới để Tư Dương dừng lại. Sau đó, Thập hải buông tay ra khỏi người cô. Cậu chạy về phía trước đứng, chỉnh lại trang phục của mình chỉnh chu, không quên hắng giọng một cái để giữ bình tĩnh. Bây giờ, cậu đã sẵn sàng để nói.

“Tư Dương, hãy mở mắt ra đi.”

“...”

Cô ngơ ngác nghe thấy tiếng Thập Hải nói thì từ từ mở mắt ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể kìm được cảm xúc mà che miệng lại.

Không biết từ khi nào mà trên hòn đảo hoang lại xuất hiện một ngôi nhà được dựng bằng những tàu lá dừa. Tuy đơn sơ nhưng trông rất chắc chắn. Không những thế, xung quanh nhà còn được trang trí hoa cỏ dại. Mấy vườn rau, chuồng gà cũng quá chân thật.

Khóe mắt cô đã ươn ướt nước. Tư Dương còn chưa nói lời nào, Thập Hải đang đứng trước mặt lại đột ngột khuỵu một gối xuống. Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt chứa đầy ánh sáng hy vọng. Mọi thứ dường như đã theo đúng kế hoạch ban đầu của cậu. Giọng tự tin, Thập Hải lấy trong túi ra một chiếc nhẫn cỏ đưa về phía trước mắt cô.

“Tư Dương, hãy lấy anh nhé!”

“...!!”

Vì quá xúc động đến nỗi cô không thể nói ra được lời nào với Thập Hải, chỉ có thể nhìn cậu với đôi mắt hạnh phúc.

Nhìn cô như vậy, Thập Hải biết bản thân đã thành công. Cậu liền nói tiếp với cô.

“Tư Dương, tuy anh không phải là một người đàn ông hoàn hảo nhưng anh có thể làm tất cả những gì mà em muốn. Hồi con nhỏ, em đã từng nói muốn có một ngôi nhà trên đất liền. Ở xung quanh nhà được trang trí hoa cỏ dại, có một đàn gà để chăm sóc lấy thịt, một vườn rau để tiện cho việc nấu ăn. Em còn nói, người đàn ông của đời em không giàu, không có địa vị em có thể không quan tâm, nhưng phải cho em một màn cầu hôn thật lãng mạn. Em không thích châu báu, em thích đeo một chiếc nhẫn cỏ trên tay. Tất cả những điều đó anh nhớ rất rõ. Ngày hôm nay, anh đã làm những ước mơ của em trở thành hiện thực. Vậy cho hỏi, em có đồng ý gả cho anh không?”

Hai mắt từ lúc nào đã ướt đẫm nước. Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc không ngừng tuôn ra. Tư Dương không một chút do dự liền đồng ý với Thập Hải.

“Em đồng ý.”

Tim Thập Hải đập thình thịch vì câu trả lời của Tư Dương. Bàn tay cậu run rẩy vì quá vui sướиɠ. Từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cho Tư Dương. Chiếc nhẫn trong tay cô chính là nhân chứng cho tình yêu mãnh liệt từ khi hồn nhiên đến lúc hiểu chuyện.

Giơ bàn tay lên cao, cô ngắm nhìn chiếc nhẫn cỏ đẹp đến lạ thường. Tư Dương nhào tới ôm lấy Thập Hải thật chặt, miệng không ngừng nói:

“Cảm ơn anh, Thập Hải! Em rất vui, em cảm thấy hạnh phúc lắm.”

“Anh cũng vui lắm Tư Dương.”

Cái ôm mãnh liệt như cả hai muốn hòa quyện vào nhau thành một.