Đồ Chơi Của Đô Đốc Cang Chung

Chương 67: Anh chấp nhận em sao?

Người trong nhà nhìn thấy con tàu của Thập Hải thì vội đi ra chào đón.

“Thập Hải đã về rồi đó ư!”

”Đi đường có mệt không?”

“...”

Tiếng người hỏi luân phiên nhau không ngớt. Nhưng mặc cho họ nói, Thập Hải nắm tay Tư Dương dẫn cô đi xuống.

“Ồ…!”

Tất cả đều há hốc mồm ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của Tư Dương.

“Đó chẳng phải là vợ của tên đô đốc Cang Chung sao?”

“Hai người họ là một đôi đúng không?”

“Nhìn đẹp đôi quá đi!”

“...”

Tiếng bàn tán xôn xao, Thập Hải vẫn tiếp tục đưa Tư Dương đi vào.

Kiều Hoa đi theo sau đó. Trái ngược với ánh mắt ngưỡng mộ vừa là sự xa lánh, kinh ngạc.

“Cô gái này là ai đây?”

“Không biết, nhìn lạ quá.”

Lời nói ra vào đấy thật sự khiến cô ta cảm thấy khó chịu. Muốn một lúc bịt hết miệng của bọn họ lại.

Thuyền trưởng Rạng Đông vừa mới ăn xong, nghe thấy tiếng của mọi người ồn ào ở bên ngoài, ông ta không khỏi tò mò. Vừa bước chân ra ngoài thì đập vào mắt ông chính là Thập Hải và cô bạn gái cũ Tư Dương. Câu chuyện chấn động này, ông cần phải nói với vợ của mình một tiếng.

Thủy Tiên sau khi biết tin do Rạng Đông nói với mình. Bà thay đổi sắc mặt hiền lành của mình mà thay vào đó là sự lo lắng, phiền muộn.

“Mẹ, cha! Con đưa Tư Dương về nhà gặp cha mẹ ạ!”

Thập Hải không hề để tâm đến sự phiền muộn của mẹ mình. Cậu phấn khởi giới thiệu Tư Dương với mọi người.

Mặc dù bọn cậu đã quen biết nhau từ nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên Thập Hải dẫn Tư Dương về gặp gia đình của mình.

“Dạ, cháu chào hai bác ạ!”

Thuyền trưởng Rạng Đông vui vẻ chào lại cô.

“Chào con gái. À..ta có việc phải đi xử lý mọi người ở lại nói chuyện vui vẻ nha.”

Nhưng Thủy Tiên lại khác. Bà lườm cô một cái xong lại không nói thêm lời nào, bỏ đi vào trong.

Nhận thấy thái độ không vui của Thủy Tiên với mình. Tư Dương sượng mặt, nói nhỏ với Thập Hải:

“Hình như mẹ của anh không thích em.”

Thập Hải nắm tay an ủi cô.

“Không phải đâu. Mẹ của anh là vậy đó, gặp người lạ thì bà sẽ biểu lộ nét mặt như thế.”

Mặc dù Thập Hải nói thế nhưng cô lại thấy không vui. Gương mặt ủ rủ.

“Tư Dương, em đừng đứng ở đây nữa, để anh đi chuẩn bị nước cho em tắm. Mặc đồ ướt sẽ dễ bị cảm lạnh.”

”Cảm ơn anh.”

Cậu vui vẻ đi vào trong.

“Thập Hải, cậu cũng chuẩn bị cho tôi một phòng được không?”

Sắc mặt Thập Hải có chút thay đổi. Nhưng cậu xoay người lại nhìn Kiều Hoa mỉm cười.

“Được chứ. Cậu cũng đợi ở đây nhé.”

“Không cần đi đâu cả. Ta đã chuẩn bị cho hai đứa rồi. Vào trong tắm đi.”

Mẹ của Thập Hải đột ngột xuất hiện khiến cậu có chút giật mình. Nghe thấy mẹ bảo Tư Dương và Kiều Hoa đi tắm Thập hải mới hiểu ra. Thì ra lúc nãy bà rời đi chính là vì chuẩn bị nước cho Tư Dương và Kiều Hoa.

Thập hải mỉm cười nhìn mẹ của mình nói nhỏ:

“Cảm ơn mẹ.”

“Hức, cậu mà cũng biết cảm ơn tôi nữa ư!”

Tối hôm đó, Tư Dương và Kiều Hoa ngủ nhờ ở nhà của Thập Hải một đêm.

Vì có sự xuất hiện của Tư Dương ở trong nhà, cả đêm cậu không tài nào ngủ được. Lén lút nhìn mọi người ngủ say giấc mà bước đi rón rén đến phòng của Tư Dương. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa.

“Tư Dương, em đã ngủ chưa?”

Vốn Tư Dương không thể ngủ được, nghe thấy tiếng của Thập Hải thì ngồi bật dậy. Cô đi ra bên ngoài mở cửa cho cậu.

“Khuya như vậy anh còn đến tìm em làm gì thế?”

“Anh không ngủ được.”

Thập Hải tự nhiên đi vào bên trong phòng.

“Em ngủ có được không?”

“Em cũng không. Hôm nay cảm thấy thật khó ngủ.”

Cô ngồi xuống sàn nhà, xếp hai chân chồng lên nhau.

“Tư Dương, trở về nhà rồi em không vui sao?”

Không phải khi không cậu lại hỏi cô về điều này. Cũng bởi vì cậu nhìn thấy trên nét mặt của cô có một nỗi buồn mang mác. Giống như việc trở về nhà là sự gượng ép, không nguyện ý của cô. Thập Hải lại càng lo lắng hơn về lời nói của Kiều Hoa trước kia. Có thật sự là Tư Dương đã thay lòng rồi không?

“Em đương nhiên là phải vui rồi. Trở về nhà đó chính là điều mà em hằng mong ước.”

Tư Dương cố gượng cười để Thập Hải không phải hoài nghi. Nhưng mà cậu sớm đã nhận ra điều này. Tuy lời nói là sự hạnh phúc mà trên gương mặt lại không hề hạnh phúc. Điều này, Thập Hải không biết bản thân nên vui hay là buồn.

Trong lòng cậu có một nỗi bất an. Một ngày nào đó Cang Chung lại đến và cướp cô khỏi vòng tay của cậu. Thập Hải rất sợ điều ấy. Cậu vất vả mới có thể đưa cô trở về đây, không muốn Cang Chung một lần nữa lại cướp cô đi.

Càng lo sợ Thập Hải càng không muốn tin những suy nghĩ của mình là thật. Cậu nhìn Tư Dương, trong lời nói có ý thăm dò cô.

“Tư Dương, em trở về nhà rồi, vậy chúng ta sẽ lại tiếp tục như lúc trước có được không?”

Tư Dương ngạc nhiên, cô có hơi lúng túng nhìn Thập Hải. Bản thân cô đã bị dấy bẩn bởi Cang Chung, sao còn có thể giống như lúc trước với cậu được nữa. Cô đã phản bội lại tình yêu của hai người. Trong cô chỉ còn lại kỷ niệm đẹp và tội lỗi của bản thân. Thứ tình cảm này không còn trọn vẹn nữa rồi.

Cô im lặng một lúc mới mở miệng nói với Thập Hải:

“...Anh chấp nhận em sao?”

“Sao em lại nói thế. Anh yêu em, yêu con người bên trong em, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn cùng em.”

Ánh mắt thâm tình, cậu nắm lấy bàn tay cô. Hơi ấm từ tay Tư Dương truyền qua Thập Hải, cậu cảm nhận rất rõ. Cũng như tình yêu của cậu đối với cô luôn mãnh liệt và tràn đầy sức sống.

“Tư Dương, chẳng phải chúng ta còn một hôn lễ vẫn chưa tổ chức sao! Chỉ cần em gật đầu đồng ý thì anh sẽ lập tức tổ chức hôn lễ của chúng ta. Anh rất mong chờ đến ngày hôm ấy.”

“Thập Hải nhưng em đã kết hôn với người khác rồi. Một người phụ nữ sao có thể lấy một lúc hai người chồng chứ anh. Em cũng có lòng tự trọng của bản thân mình.”

Cô rút tay mình ra khỏi tay của Thập Hải. Trong lòng thấy bộn bề. Bây giờ cô đang là vợ của Cang Chung, giữa bọn cô còn chưa li hôn sao cô có thể lấy một người khác làm chồng. Dù sống trong một cuộc sống tự do không ràng buộc bởi chính phủ nhưng không có nghĩa cô sẽ sống một cuộc sống lệch lạc. Hơn nữa, cô cũng không muốn sự dơ bẩn của bản thân lại dấy bẩn lên một người thuần khiết.

Thập Hải yêu cô, cô cũng yêu cậu. Nhưng càng yêu, cô lại càng không muốn người mình yêu bị tổn thương hay chịu bất cứ thiệt thòi nào cả. Có lẽ, cô cần thêm một chút thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Hít một hơi thật sâu, Tư Dương bình tĩnh lại. Cô nhìn cậu với ánh mắt phiền muộn.

“Thập Hải, cho em thêm chút thời gian để suy nghĩ về chuyện của chúng ta được không?”

“Được. Anh cho em một tuần để suy nghĩ, sau một tuần anh muốn biết câu trả lời của em. Như vậy có được không Tư Dương?”

“Được, cảm ơn anh Thập Hải.”

Cậu âu yếm nhìn cô, nhóm người lên đặt lên trán một nụ hôn nhẹ nhàng. Thập Hải mỉm cười nói với cô:

“Chúc em ngủ ngon.”

“Anh cũng ngủ ngon.”

Sáng ngày hôm sau.

Tư Dương thức dậy, cô đi ra ngoài hít thở không khí trong lành và mùi hương của biển cả. Đã lâu rồi cô không được ngửi thấy mùi hương của buổi sáng trên biển. Làn sương mù dày đặc còn chưa tan hết, mặt nước yên tĩnh thi thoảng lại nghe thấy tiếng động nước. Có lẽ mấy chú cá con đang đùa nghịch đây mà.

Đứng được một lúc thì nghe thấy có tiếng nói chuyện của người khác. Tư Dương sợ làm phiền đến họ nên đã đứng núp sang một bên.

“Chuyện này mà mày cũng không biết à! Tệ thế!”

”Làm sao tao biết được khi suốt ngày cứ quanh quẩn ở đây. Mày có gì thì nói đại đi, để tao còn biết.”

“Thì chuyện tên Cang Chung bị trúng đạn đấy.”

“Cái gì? Mày đang nói thật à!”

Tên đó mắt trợn tròng lên vì quá ngạc nhiên.

“Tên đó trước nay tao chưa từng nghe bị trúng đạn bao giờ. Tên nào lợi hại vậy?”

“Chẳng có tên nào lợi hại cả. Bởi vì người bắn viên đạn đó chính là con của thuyền trưởng Rạng Đông, Thập Hải.”

”Thập Hải!!”

Tư Dương và tên đó không hẹn mà cùng nhau thốt lên tên của Thập Hải trong ngỡ ngàng. Cô vội che miệng mình lại, núp vào bên trong.

Chẳng hiểu sao khi nghe đến tên Cang Chung thì tim của cô lại đập nhanh, còn có chút nhói ở lòng ngực. Nhất thời cô cũng không biết loại cảm giác này là thế nào.

“Mày nói thật à! Thập Hải vậy mà làm cho tên Cang Chung bị thương. Xem ra ở Hắc Long mình đã có người chống lại được hắn rồi.”

“Chứ còn sao nữa. Người ở Hắc Lòn toàn là người tài giỏi. “

Hai tên đó nói cười với nhau rồi rời đi.

Lúc này, Tư Dương mới bước ra ngoài. Trong lòng cảm thấy lo lắng cho Cang Chung. Vết thương trên trán của hắn lúc đi vẫn chưa bình phục hẳn. Bây giờ lại thêm vết thương mới. Không biết có ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng của hắn?

Trong vô thức, Tư Dương nhớ đến lời nói của Thượng Phong. Cậu ta đã từng nói cô chính là khắc tinh của Cang Chung. Có lẽ, điều này rất đúng với hiện tại.

Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến từ phía xa. Cô còn chưa kịp định hình thì bàn tay to lớn của ai đó đã che mắt cô lại. Giọng nói thì thầm vang bên tai:

“Đố em, anh là ai?”

Nghe thấy giọng nói của Thập Hải, trong đầu cô liền nghĩ đến chuyện của Cang Chung. Tư Dương không quan tâm đến câu hỏi của cậu mà kéo tay Thập Hải ra. Vẻ mặt sốt sắng:

“Thập Hải, có phải anh đã bắn Cang Chung không?”

“...”

Cậu đơ người ra khi nghe Tư Dương hỏi đến chuyện này. Thái độ của cô lúc nào trông chẳng khác nào đang hỏi cung cậu. Nét tươi cười trên mặt cậu cũng dần biến mất. Thập Hải nhíu mày, cậu khó chịu nói:

“Tại sao em lại hỏi chuyện này? Việc hắn bị thương khiến em phải quan tâm đến vậy à!”

Câu nói của Thập Hải khiến cô thức tỉnh ra. Dường như cảm thấy bản thân vừa rồi đã làm hành động không nên có. Tư Dương thu lại nét mặt của mình, cô điềm tĩnh giải thích.

“Không phải như vậy. Ý em là…em muốn xác định lại xem có đúng hay không?”

Sợ Thập Hải hiểu lầm mình, cô tiếp tục nói thêm.

“Anh biết đấy, Cang Chung không phải là một người dễ đυ.ng vào, còn anh lại thật thà và lương thiện. Em không thể tin được là anh đã làm hắn bị thương. Chính vì điều đó nên em mới có hành động gấp gáp như vừa rồi.”

Thập Hải ôm cô vào lòng an ủi.

“Thì ra em ý em là vậy. Anh xin lỗi vì vừa rồi đã khó chịu với em. Sau này anh sẽ tìm hiểu rõ nguyên nhân trước khi có thái độ không tốt với em.”