Đồ Chơi Của Đô Đốc Cang Chung

Chương 31: cho hẳn mười nghìn

“Vị tiểu thư này…”

Thượng Phong vừa mở lời thì cô gái đứng trước mặt cậu quay mặt lại.

“Chuyện gì?”

Hai ánh mắt chạm vào nhau. Tư Dương giật mình khi nhìn thấy Thượng Phong đang đứng trước mặt mình. Cô lắp bắp nói:

“Thượng…Phong!”

“Tư Dương? Sao cô lại ở đây?”

Thượng Phong trố mắt nhìn cô ngạc nhiên. Cậu quan sát bên cạnh cô không có bóng dáng của người hầu nào lại càng hiếu kỳ hơn.

Ngày hôm qua, sau khi trở về nhà cậu đã nói chuyện Cang Chung kết hôn cho cha của cậu nghe. Cha của Thượng Phong nghe xong cũng nói đấy là sự thật, nhưng chẳng hiểu vì sao Cang Chung lại không mời người nhiều đến tham dự. Điều này, ông còn đang tìm cơ hội để gặp mặt Cang Chung hỏi cho ra lẽ. Nhờ vậy, Thượng Phong mới biết Tư Dương chính là vợ của Cang Chung. Nhưng hôm nay cô lại ra bên ngoài một mình không có một người hầu thì không đúng với tác phong của Cang Chung thường ngày. Nếu là người của Cang Chung, hắn chắc chắn sẽ không để nữ nhân của mình đi ra bên ngoài mà không có một người nào đi theo hầu hạ.

Thượng Phong chép miệng nhìn Tư Dương với anh mắt khó hiểu. Cô thấy biểu hiện kỳ lạ của cậu thì nheo mắt lại. Hình như, Tư Dương cảm nhận có một luồng sát khí lạnh truyền đến sống lưng. Luồng sát khí có vẻ xuất hiện từ phía trước cô. Bất giác, Tư Dương nghiêng đầu qua một bên. Cô vô tình nhìn thấy vô số ánh mắt hung dữ đang nhìn chằm chằm về phía cô. Các cô các nhìn cô mà ghen ăn tức ở. Người thì nghiến răng, người thì nắm chặt tay áo của mình,…tất cả đều có chung một cái nhìn nảy lửa với cô. Tư Dương có chút sợ hãi, cô vội thu lại tầm mắt của mình, nhỏ giọng nhỏ Thượng Phong:

“Bọn họ sao lại nhìn tôi như thế? Tôi có làm gì bọn họ đâu?”

“Chắc là do họ đang cảm thấy ghen tỵ với cô đấy.”

Hất tóc mình lên, Thượng Phong ngạo mạn nói với cô. Cậu tự nhận bản thân có sức hút nên mới có nhiều cô gái ghen tỵ khi nhìn thấy cậu đứng cùng người con gái khác. Gương mặt điển trai nhìn cô, cậu nháy mắt.

Hành động kỳ cục của Thượng Phong làm Tư Dương cảm thấy ghê tởm, cô nhăn mặt lại thể hiện thái độ không thích với Thượng Phong.

Lúc này, tên chủ quán nhìn thấy Tư Dương có quen biết với công tử Thượng Phong thì thay đổi sắc mặt. Trong thị trấn này ai mà không biết công tử Thượng Phong chính là công tử của một phú ông. Cậu là đứa con trai duy nhất trong gia đình danh giá. Vì vậy, mọi thứ mà cậu muốn phú ông đều đem về cho cậu.

Biết được mối quan hệ của Thượng Phong với Tư Dương, ông ta vui vẻ nói với cậu:

“Thưa công tử, chắc hẳn công tử quen biết vị tiểu thư này nên mới có biểu hiện như thế. Nếu đã là người quen chi bằng công tử trả tiền thay cho tiểu thư đây được không?”

“Tiền? Cô ta thiếu tiền gì?”

Thượng Phong chau mày với cô, rồi nhìn sang tên chủ quán.

Thấy cậu vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Tư Dương liền tỏ vẻ đáng thương nói:

“Thượng Phong, anh có tiền không? Cho tôi mượn một ít, đợi khi tôi trở về nhà rồi tôi sẽ trả nó lại cho anh. Anh thấy vậy có được không?”

“Tưởng gì, chỉ là một ít tiền thôi mà. Nói đi, cô muốn lấy bao nhiêu.”

Tư Dương còn chưa kịp trả lời cậu thì tên bán bánh bao chặn ngang. Gã ta vội vã đáp lời của cậu.

“Thưa công tử, vị tiểu thư này ăn bánh bao của tôi nhưng lại không có tiền để trả, cho nên tôi và tiểu thư đã tranh cãi với nhau. Công tử có ở đây thì có thể cho tôi xin năm nghìn.”

“Năm nghìn? Thế thì tôi cho ông hẳn mười nghìn, cầm lấy nó và không được làm phiền đến bọn ta nữa.”

“Vâng vâng.”

Nhận được tiền từ Thượng Phong, gã vui vẻ cười hớn hở định cất số tiền vào trong túi nhưng lại bị Tư Dương ngăn lại.

"Mười nghìn? Sao lại trả cho ông ta mười nghìn?”

Tư Dương trợn mắt lên nhìn Thượng Phong. Mặc dù, hiện giờ tiền đối với cô không cần phải lo sợ thiếu thốn. Nhưng vì gã ta lúc nãy đã đe dọa cô nên cô không muốn đưa số tiền dư cho cậu. Cô xòe bàn tay của mình ra về phía trước, hóng hách nói:

“Trả tiền thừa lại đây.”

“Tiền thừa! Công tử Thượng Phong đã cho tôi số tiền thừa này, tôi không thể đưa miếng cơm của mình cho tiểu thư được.”

Tên chủ quán cứ nhất quyết không chịu trả lại tiền thừa cho cô.

“Ông!!! Không trả thì đừng hòng tôi rời khỏi đây.”

Không lấy lại được tiền thừa, cô tức giận phồng má nhìn gã ta khoanh tay trước ngực. Nếu như gã không chịu trả lại tiền thưa thì cô sẽ không đi đâu hết mà đứng im tại chỗ đợi khi nào gã chịu trả thì thôi.

Thượng Phong thấy cô đứng hơn thua với một tên bán hàng thì cảm thấy chuyện này không hợp lệ. Chỉ có một vài nghìn bạc lẻ, một phu nhân như cô mà cũng muốn lấy lại tiền thừa. Để cho Cang Chung biết được chắc chắn hắn sẽ cảm thấy tồi tệ cho xem.

“Thôi được rồi, cứ cho ông ta đi. Ta sẽ cho cô nhiều hơn thế được không.”

Nghe thấy lời hứa hẹn của Thượng Phong, Tư Dương quay sang nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh. Đột nhiên có người tốt bụng muốn cho tiền mình dùng, đương nhiên cô phải lấy rồi. Cô chớp chớp mắt với Thượng Phong.

“Anh nói thật ư!”