Đồ Chơi Của Đô Đốc Cang Chung

Chương 32: Cô...vào đây làm gì?

“Thôi được rồi, cứ cho ông ta đi. Ta sẽ cho cô nhiều hơn thế được không.”

Nghe thấy lời hứa hẹn của Thượng Phong, Tư Dương quay sang nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh. Đột nhiên có người tốt bụng muốn cho tiền mình dùng, đương nhiên cô phải lấy rồi. Cô chớp chớp mắt với Thượng Phong.

“Anh nói thật ư!”

“Đương nhiên.”

Thượng Phong cười như không cười, cậu nắm lấy tay Tư Dương kéo vào xe ngựa. Vẫn giữ vẻ mặt soái ca, cậu cho xe chạy đi. Những cô gái trên đường nhìn thấy Tư Dương rời đi cùng với Thượng Phong thì tức giận , ghen tỵ vẻ mặt đầy sự tiếc nuối.

Xe ngựa của Thượng Phong chạy đến một đường dài trên thị trấn, đi thẳng vào đường trung tâm. Trên đường đi, Tư Dương lén nhìn trộm ra bên ngoài khung cửa xem cảnh vật xung quanh.Đường vào trung tâm của thị trấn khác với con đường vừa nảy cô đi qua. Ở đây, hai bên đường đi đều được trồng hoa và cỏ vào trong một cái chậu, tạo thành một đường dài toàn là màu sắc của thiên nhiên. Bên đường, còn có mấy cây cột đứng sừng sững. Bên trên có treo một chiếc đèn dầu. Có lẽ, đây được gọi là đèn đường mà cha cô đã từng nhắc đến khi kể chuyện cho chị em của cô nghe.

Tư Dương hiếu kỳ, hỏi Thượng Phong:

“Anh muốn đưa tôi đi đâu vậy?”

“Đến nơi thì cô sẽ biết.”

Thượng Phong nhìn cô ra vẻ mờ ám.

Chiếc xe đang chạy thì đột ngột dừng lại. Trước mặt họ chính là một cửa tiệm thời trang cao cấp dành cho những quý tộc. Thượng Phong đi xuống xe, cậu nhanh chóng đưa tay ra dìu Tư Dương bước xuống.

Vừa nhìn thấy cửa tiệm sang trọng và bắt mắt làm Tư Dương há miệng trầm trồ. Cửa tiệm trở nên xa lạ trong cái nhìn của Tư Dương. Nhiều năm trôi dạc trên biển, cô chỉ nhìn thấy những thứ này qua sách báo từ những con tàu mà băng nhóm cô cướp được. Có lẽ là lần đầu được đặt chân đến nên cô có chút ngơ ngác. Thượng Phong thấy cô mãi đứng im ở trước cửa thì réo:

“Vào trong thôi.”

“Vào…vào bên trong ư!”

Cô ngớ ngẩn hỏi lại Thượng Phong một lần nữa. Vì bao giờ đặt chân đến nơi này nên cô không được tự tin. Nhưng Thượng Phong lại tinh ý, cậu đưa bàn tay của mình về phía cô khẽ gật nhẹ đầu. Ý bảo cô chỉ cần nắm lấy tay của cậu, mọi chuyện còn lại cứ để cậu lo.

Nhận được ý tốt của Thượng Phong, cô có chút ngại ngùng nhưng nhanh chóng đặt tay mình lên tay của Thượng Phong như đặt hết niềm tin vào cậu. Hai người đi vào bên trong cửa tiệm.

Ở đây, Tư Dương chứng kiến nhiều bộ trang phục đẹp đến hút hồn. Cô chưa bao giờ nhìn thấy những bộ trang phục đẹp đến như vậy. Nó nhiều đến mức cô không biết nên chọn bộ nào. Sớm biết trên đất liền có những thứ như thế này thì cô đã bảo cha dẫn chị em bọn cô vào đất liền chơi. Chả cần phải lấy đồ của các con tàu khác. Với lại những bộ đồ ấy vừa xấu lại còn cũ kỉ trông chẳng khác nào một miếng giẻ vụn. Mà những thứ đó còn thua cả mấy miếng vải bỏ ở nhà của Cang Chung.

Tư Dương mãi ngắm nhìn những bộ trang phục trong khi Thượng Phong đã lựa ra được những bộ đồ sang trọng, quý phái cho cô. Cậu đem những bộ đồ trên tay mình đi đến đưa cho Tư Dương.

“Mau thử chúng đi.”

“Thử? Có nghĩa là tôi được mặc nó vào người ư!”

Nghe Thượng Phong nói, cô còn tưởng tai mình đã nghe nhầm mà hỏi lại một nữa cho chắc.

“Đã bảo cô thử mà, sao lại hỏi nhiều thế.”

Thấy cô cứ đứng ngơ ngác như những cô gái quê mùa. Sợ những cô nhân viên ở đây sẽ nhìn thấy sự xấu hổ này, cậu liền đẩy cô đi đến phòng thay đồ, sau đó kéo màn lại.

“Cô cứ ở bên trong mà thay đồ đi nhé.”

Xong xuôi, Thượng Phong đi đến chiếc ghế dành cho khách ngồi chờ. Một cô nhân viên xinh đẹp đi đến mời trà. Cô ta vừa nhìn đã biết Thượng Phong chính là công tử của phú ông. Vì cậu chính là khách hàng vip ở cửa tiệm này. Cô gái đứng qua một bên õng ẹo nhìn Thượng Phong e thẹn. Nhưng mà việc làm của cô ta lại chẳng thể đổi lại một cái nhìn lướt qua của Thượng Phong. Cậu lúc này vẫn chăm chú chờ Tư Dương ở trong phòng thay đồ đi ra. Ấy vậy, năm phút rồi mười phút cho đến phút thứ hai mươi lăm vẫn chưa thấy cô đi ra. Thượng Phong từ bình tĩnh bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Những cô gái quý tộc chỉ cần mất khoảng vài phút đã thay xong một bộ đồ. Còn là một cô gái quê thì mười phút là cùng. Nhưng Tư Dương lại khác. Hình như cô chẳng nằm trong danh sách nào. Đã gần nửa tiếng trôi qua mà cô vẫn không chịu đi ra. Chẳng lẽ, cô thay một bộ đồ lại mất cả một tiếng đồng hồ? Như thế thì quá lâu.

Nhìn vào đồng hồ trên tay mình. Thượng Phong thấy tình hình này không ổn, cậu cần phải tìm người hỗ trợ cho cô. Khi ấy, cô gái phục vụ bên cạnh mới được Thượng Phong để ý tới. Ngước đầu lên nhìn cô ta, Thượng Phong nở một nụ cười thân thiện.

“Em gái, tôi có thể nhờ em một việc được không?”

Được công tử Thượng Phong bắt chuyện, cô ta gần như sướиɠ phát điên. Chẳng phải ai cũng được may mắn như vậy. Những lần công tử Thượng Phong đến điều chỉ chọn mẫu mình thích sau đó đưa cho người hầu tính tiền. Đây có lẽ là lần đầu cậu bắt chuyện với nhân viên trong cửa tiệm. Cô gái niềm nở đáp lại:

“Công tử cần gì ạ?”

“Bạn của tôi đang thay đồ ở trong phòng nhưng đã nửa tiếng mà cô ấy vẫn chưa ra. Cô có thể giúp tôi đi vào trong xem tình hình được không? Sẵn tiện giúp cô ấy mặc một bộ đồ luôn nhé.”

Cậu nháy mắt với cô gái khiến tim cô ta muốn vỡ tan. Cô phục vụ gật đầu lia lại, cô ta chạy vội vào trong phòng, mặt đã đỏ ửng lên vì ngại.

Bên trong phòng, Tư Dương ngồi xổm xuống sàn nhà. Cô chọn mãi cũng không biết nên chọn bộ đồ nào để mặc vào. Cô phục vụ đi vào nhìn thấy cô thì quan tâm hỏi:

“Tiểu thư, cô có làm sao không?”

Giọng nói của cô gái vang lên làm Tư Dương giật bắn mình. Cô quay đầu lại nhìn cô ta ngạc nhiên. Tự nhiên cô lại xông vào trong phòng làm gì. Cô còn vẫn chưa chọn được đồ để thay cơ mà. Đứng bật dậy, cô ngập ngừng hỏi:

“Cô..vào đây làm gì?”

“Tôi…là công tử ở bên ngoài không nhìn thấy tiểu thư đi ra nên mới nhờ tôi đi vào xem thử tiểu thư đã thay đồ xong chưa. Nếu tiểu thư cảm thấy khó khăn trong việc mặc đồ thì tôi có thể giúp tiểu thư một tay.”

“Là Thượng Phong ư! Thế cô chọn giúp tôi một bộ trang phục đi, những bộ trang phục này quá đẹp khiến tôi không thể chọn được bộ nào cả.”

Tư Dương đưa những bộ trang phục đang cầm trên tay đưa cho cô gái xem. Những bộ trang phục của Thượng Phong chọn quả thật rất đẹp khiến cô không nỡ lấy chọn bộ nào cả.

Cô gái cầm lấy bộ trang phục trên tay mình, cô ta nhìn lướt qua vài cái liền chọn được cho Tư Dương một bộ đồ ăn ý. Đó là một chiếc váy hai màu xanh dương đậm và nhạt. Đây là một kiểu thiết kế mới nhất trong tuần này của một nhà thiết kế nổi tiếng. Tư Dương mặc chiếc váy này chắc chắn là một kiệt tác.

“Cô muốn tôi mặc độ này sao?”

“Đúng ạ. Chiếc váy này sẽ tôn lên dáng vóc và gương mặt xinh đẹp của tiểu thư. “

“Thật ư! Nếu vật thì tôi sẽ chọn bộ này.”

Tư Dương hớn hở nhìn cô gái, cô lấy bộ trang phục của cô ta đang cầm trên tay nhanh chóng thay đi.

Một lúc sau, Tư Dương bước ra khỏi phòng thay đồ với chiếc váy bồng bềnh. Thượng Phong đang ngồi suy tư trên ghế nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩn đầu lên. Đập vào mắt cậu chính là một cô gái mỹ miều, xinh đẹp động lòng người. Chưa bao giờ cậu được ngắm nhìn một cô gái xinh đẹp đến ngạt thở thế này. Nghĩ đến bông hoa xinh đẹp trước mắt, cậu lại hận Cang Chung. Tại sao hắn có thể cưới được một cô vợ xinh đẹp thế này, lại còn không nói với cậu biết. Thượng Phong thầm mắng Cang Chung chính là một kẻ keo kiệt. Nếu như hắn đã không biết phép tắc thế thì cậu cũng phải phá lệ.

Thượng Phong đi đến bên cạnh Tư Dương, nắm lấy tay cô nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay một nụ hôn.

“Nhìn cô rất đẹp.”

“Cảm ơn anh.”

Được khen, Tư Dương có hơi ngại ngùng mà đỏ mặt.

“Em gái, giúp tôi tính tiền bộ này nhé.”

Sau đó, bọn họ lên xe đi đến một địa điểm khác. Lần này, Tư Dương được Thượng Phong đưa đến một quán nhà hàng thượng hạng. Nơi đây chỉ dành cho những khách hàng thượng hạng đến thư giãn và thưởng thức. Những người bình thường không thể vào trong đó.

Thượng Phong đặt biệt chọn góc ngồi cạnh cửa sổ để Tư Dương cảm thấy thỏa mái hơn. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đi ra đưa thực đơn cho bọn họ và bắt đầu ghi lại những món ăn mà quý khách gọi.

Vài phút sau, hai đĩa “beef steak” cùng với rượu vang được đem ra. Tư Dương ngơ ngác nhìn miếng thịt trên đĩa thì bĩu môi. Cô liếc nhìn Thượng Phong với vẻ chê bai. Đường đường là một công tử mà lại đãi người khác ăn bằng một miếng thịt vừa mỏng lại nhỏ như vậy. Quả là keo kiệt. Thì ra mấy bọn nhà giàu đều là một kẻ keo kiệt đến vậy. Tư Dương chẳng thèm ăn, cô khoang hai tay trước ngực chán ghét mà nhìn ra ngoài.

Thái độ bực tức của Tư Dương khiến Thượng Phong ngạc nhiên. Cậu nhớ vẫn chưa kịp làm điều gì để cô bực tức như thế. Hay là thái độ phục vụ của nhân viên nơi đây làm cô không thấy hài lòng. Nếu là vậy thì cậu sẽ liền cho tên đó biến mất khỏi đây, đảm bảo lần sau cô sẽ không phải gặp tên nhân viên đó nữa.

“Tư Dương, cô có gì muốn tôi giải quyết thay không?”

“Giải quyết? Có chuyện gì mà phải giải quyết chứ.”

Cô vẫn không nhìn mặt Thượng Phong mà nói.

“Ví dụ như tên nhân viên vừa nãy đã làm cô không vui. Cô có muốn tôi trừng phạt tên đó không?”

“Không. Bởi vì tôi không thấy thái độ của người phục vụ đó làm sao ngoài thái độ của anh cả.”

Thượng Phong nhướng mắt nhìn Tư Dương khó hiểu. Tại sao lại là cậu? Thái độ của cậu thì làm sao chứ. Chẳng phải vẫn cư xử bình thường ư! Thật vô lý.

“Cô nói rõ hơn đi.”

“Thì tôi nói bữa ăn này anh có lòng nhưng lại keo kiệt.”

“Keo kiệt?”

Một câu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu của cậu. Điều mà cô bực tức chính là sự keo kiệt của cậu ư! Nhưng cậu đã keo kiệt từ khi nào chứ? Mời cô một bữa ăn sang trọng thế này chẳng phải là hào phóng với cô quá rồi ư! Việc này khiến cậu phải đắng đo suy nghĩ.

“Tôi chẳng thể hiểu hết lời cô muốn nói.”