Đồ Chơi Của Đô Đốc Cang Chung

Chương 30: ăn bánh không trả tiền

Thị trấn Tô Ba.

Tư Dương lén lút người hầu trong biệt phủ đang bận rộn thì liền cùng với được hai tên thợ đưa đến thị trấn. Cô một mình đi vào thị trấn trong sự bỡ ngỡ. Nhưng vì đã nghe kể từ trước nên Tư Dương cũng biết được phần nào. Từ cách ăn mặc đơn giản, mộc mạc của người đi trên đường, cô có thể nhận ra họ là những người dân bình thường. Lâu lâu, có vài chiếc xe ngựa chạy ngang qua. Đấy là xe của các tiểu thư và công tử của một số phú ông trong thị trấn.

Lần đầu tiên được đến thị trấn, Tư Dương hiếu kỳ với mọi thứ xung quang. Cô hết đi qua gian hàng này, lại sang gian hàng khác nhìn cách buôn bán của người trong thị trấn. Lúc đi, cô vô tình lướt ngang qua gian hàng bán bánh bao hấp. Mùi thơm bay sột vào mũi khiến cô không thể kìm lòng được mà dừng chân lại. Tư Dương đứng trước gian hàng bánh, cô nuốt nước bọt, mím môi nhìn những cái bánh to tròn trước mặt liền muốn cắn thử một cái. Đã lớn tới từng tuổi này nhưng cô chưa từng nhìn thấy cái bánh nào lại có mùi thơm hấp dẫn đến thế. Nhưng ngoặt nỗi, Tư Dương thò tay vào túi áo của mình. Sắc mặt liền hốt hoảng sau đó chuyển sang thất vọng.

Lúc lén rời khỏi biệt phủ cô có đem theo một đồng bạc nào từ trong đó ra đâu. Hơn nữa, từ khi ở cùng với Cang Chung, hình như việc sử dùng tiền của cô là không. Mọi thứ mà cô cần đều có người chuẩn bị sẵn. Cho nên, Cang Chung chưa bao giờ cho cô tiền để tiêu dùng. Nghĩ đến đây, Tư Dương hít hà lặng lẽ rời đi. Chủ quán thấy cô không mua gì mà bỏ đi, gã ta liền lớn tiếng gọi cô lại.

“Vị tiểu thư này, có muốn ăn bánh bao không? Bánh của tôi bán rất ngon đấy.”

“Tôi được ăn ư!”

Nghe thấy gã gọi mình, Tư Dương ngạc nhiên quay đầu lại nhìn gã ta. Tên chủ quán gật đầu với cô. Điều này khiến Tư Dương vui mừng như mở cờ trong bụng. Đột nhiên lại có người tốt cho cô thức ăn miễn phí đương nhiên cô phải nhận lấy nó. Tư Dương rối rít cảm ơn gã:

“Cảm ơn ông chủ tốt bụng.”

“Cô chứ ăn thử xem mùi vị có hợp không nhé.”

Gã ta liền lấy một cía bánh bao nóng hổi đưa cho Tư Dương. Nhận lấy bánh, cô há miệng ra cắn một cái to. Cái nóng cùng với mùi thơm của bánh khiến Tư Dương muốn tan chảy ngay tại chỗ. Vị của bánh cũng rất lạ. Ngọt nhưng không ngán. Cắn một cái lại muốn cắn cái tiếp theo. Tên chủ quán nhìn Tư Dương ăn ngon miệng, gã cười hỏi:

“Có ngon không?”

“Ngon, rất ngon!”

Tư Dương vừa nói vừa gật đầu với gã ta.

Thấy cô khen ngon, gã cười niềm nở xòe tay của mình ra, giọng nhẹ nhàng nói:

“Thế thì cho tôi xin năm nghìn.”

“Năm nghìn?”

Tư Dương trố mắt ra nhìn tên chủ quán, tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Đúng. Tiểu thư đã ăn cái bánh bao của tôi thì phải trả tiền. Giá của nó là năm nghìn.”

“Trả tiền sao? Nhưng tôi đã mua nó đâu? Chính ông là người đã gọi tôi lại và đưa cái bánh cho tôi mà.”

Cô uất ức nói. Lúc nãy, rõ ràng là gã đã tự nguyện đưa bánh qua cho cô. Đây có phải là tự ý cô muốn ăn nó đâu. Bây giờ lại bảo cô phải trả tiền là trả làm thế nào được. Tư Dương không phục muốn tranh cãi với gã ta.

“Ý, tiểu thư nói vậy là không đúng. Có ăn bánh thì phải biết trả tiền. Hơn nữa, nhìn bề ngoài của tiểu thư cũng là người có tiền, chỉ có một cái bánh bao thôi chẳng lẽ tiểu thư không trả nổi sao.”

“Tôi…”

Từ lời nói của gã ta, Tư Dương có thể ngờ ngợ ra việc gã kêu cô lại khi nhìn thấy cô rời đi. Chính vì bộ đồ sang trọng mà cô đang mặc trên người đã khiến cho gã ta nhầm lẫn rằng cô là một tiểu thư giàu có nào trong thị trấn.

Không có tiền, Tư Dương không thể rời được nơi đây. Cô bắt đầu thấy bối rối, suy ngẫm kế sách đối phó. Nhưng tên chủ quán thấy cô cứ mãi đứng im trước gian hàng mà không chịu trả tiền. Việc đứng chắn ngang cửa tiệm của cô khiến việc buôn bán của gã không được thuận lợi. Vì lý do này, gã liền tức giận không còn câu nể cô nữa. Gã lớn tiếng nói:

“Bây giờ cô có chịu trả tiền cho ta không?”

Việc tên chủ quán thúc giục, Tư Dương bất giác nhìn vào bộ đồ cô đang mặc. Bất giác, cô lại nghĩ đến công dụng của bộ đồ mình đang mặc. Thái độ của Tư Dương bỗng nhiên thay đổi, cô nhanh chóng trở thành một quý bà danh giá. Cô ngạo mạn nói:

“Đương nhiên tôi sẽ trả, nhưng hiện tại tôi đã để quên tiền ở nhà rồi. Ông để tôi chạy về nhà lấy rồi đem ra được không?”

“Cái gì? Quên đem tiền, muốn ăn quỵt ở đây à! Nói cho cô biết, những người ăn quỵt ở đây bây giờ là những kẻ tàn tật. Nếu không muốn giống với bọn họ thì mau trả tiền đây.”

Đôi lông mày đen rậm châu đầu vào nhau, gương mặt gã hung tợn như muốn nuốt chửng Tư Dương ở trước mặt. Việc này khiến Tư Dương đang nhập vai thì xanh xao, đôi chân có chút run rẩy đứng không vững. Nếu như bây giờ cô đang ở trên thuyền của mình thì cô đã không cần phải sợ như thế này. Nhưng đây là thị trấn, nơi mà gã được sinh ra. Còn cô lại có một mình ở nơi này, đơn lẻ. Làm sao một cô gái như cô có thể phản kháng lại gã ta được. Tư Dương từ ngạo mạn liền chuyển sang cầu xin.

“Ông chủ, tôi quên đem tiền là thật. Ông để tôi chạy về nhà lấy tiền đến trả cho ông được không. Nhà tôi ở gần đây, rất nhanh thôi tôi sẽ quay trở lại.”

“Cô bị hâm à! Nếu để cô chạy về nhà thì cô ở đấy luôn làm sao. Tôi đâu biết nhà của cô ở đâu. Hơn nữa, lời của cô làm sao tôi có thể tin đó là sự thật.”

Gã lắc đầu với Tư Dương. Làm sao gã có thể tin tưởng người vừa mới gặp lần đầu được. Nếu như là những người thân quen trong thị trấn thì gã còn suy nghĩ lại. Đằng này, cô chỉ là một vị tiểu thư vô danh trong mắt tên chủ quán.

“Ông chủ, xin ông đấy. Hãy cho ta trở về nhà lấy tiền đi được không?”

Tư Dương nắm chặt hai tay lại, cô năn nỉ gã ta. Nhưng mặc cho cô nói thế nào thì gã vẫn nhất quyết không đồng ý, kiên định nói:

“Không.”

Lúc này, một chiếc xe ngựa đi ngang qua. Người bên trong xe vén màn lên nhìn ra bên ngoài. Gương mặt điển trai vừa xuất hiện khiến bao cô gái trên đường bị hút hồn mà đứng ngơ ngác. Thượng Phong nhìn các cô gái dưới đường liền nháy mắt một cái với họ.

Cả đám con gái như vừa thấy được châu báu phát sáng mà nháo nhào lên. Ai nấy cũng hướng mắt về phía Thượng Phong không ngừng gọi tên của cậu. Nhìn thấy bản thân thu hút với các cô gái cũng như ngày nào khiến cậu lại ảo tưởng bản thân là người có được vạn người mê. Nụ cười nở trên môi không quá ba giây liền tắt đi. Bởi vì, ở phía đằng xa còn có một cô gái không bị cậu lay động. Hơn nữa, cô còn quay ngược lưng của mình lại. Điều này khiến một kẻ tự cao như Thượng Phong cảm thấy bản thân bị sỉ nhục. Cậu tối sầm mặt lại bước xuống xe, tách đám người đang đứng bao vây trước mặt mình. Thượng Phong sải từng bước dài đến chỗ cô.

“Vị tiểu thư này…”

Thượng Phong vừa mở lời thì cô gái đứng trước mặt cậu quay mặt lại.

“Chuyện gì?”

Hai ánh mắt chạm vào nhau. Tư Dương giật mình khi nhìn thấy Thượng Phong đang đứng trước mặt mình. Cô lắp bắp nói:

“Thượng…Phong!”