Đồ Chơi Của Đô Đốc Cang Chung

Chương 29: nơi gọi là thị trấn

Thượng Phong nhíu mày, gằn giọng nói với Tư Dương:

“Cô biết lời nói của mình là thế nào không? Gϊếŧ người thì phải đền mạng đấy, cô không sợ sao?”

“Tại sao ta phải sợ? Trong khi điều ấy chính là ước nguyện hiện tại của chính ta. “

Cô quả quyết với suy nghĩ của chính mình.

“Cô…làm sao ta có thể ra tay với bạn của mình được chứ. Tư Dương, chắc hẳn cô đã bị nhiễm bẩn bởi một số thành phần không tốt nên mới có những suy nghĩ điên rồ thế kia.”

Ánh mắt thâm sâu nhìn Tư Dương. Nhưng cô lại ngang ngược nói với Thượng Phong.

“Đúng là suy nghĩ của ta có nhiễm bẩn nhưng đó là khi gặp được các người.”

“Phụt…ha ha ha…”

Đột nhiên Thượng Phong lại ôm bụng cười phá lên như vừa nghe được một câu chuyện hài. Điều này khiến Tư Dương khó hiểu, nhăn mặt. Cô đã nói sai cái gì mà cậu lại cười như thế. Hay là thần kinh của tên này có vấn đề?

Thấy Thượng Phong cười mãi không có ý định dừng lại, Tư Dương bực tức chỉ tay thẳng vào mặt cậu mà quát:

“Này, không được cười nữa! Có gì đáng cười đâu chứ.”

“Không cười nữa, không cười nữa.”

Thượng Phong ôm bụng mình thở hắc. Vì vừa rồi cười quá nhiều khiến cho ruột non ruột già của cậu bị đảo lộn cả lên. Cậu cần phải có thời gian để bình tâm lại mới có thể tiếp chuyện với Tư Dương đang đứng trước mặt.

“Ta nói này, lời cô nói quả thật rất buồn cười. Những người thuộc giai cấp thống trị như bọn ta mà lại bẩn, thế thì đất nước này đã không có được như ngày hôm nay. Hay là cô đang nói đến việc Cang Chung không tắm nên cả người cậu ta mới bẩn khiến cô không chịu được.”

“Ngươi đừng có bóp méo lời của ta!”

Tư Dương không thể nói lại được Thượng Phong thì cáu gắt. Cô như một chú nhím mà xù lông của mình lên để hù dọa cậu. Nhưng lúc này, một tên người hầu của Thượng Phong chạy đến. Trông hắn ta có vẻ vội vã. Gương mặt lấm tấm mồ hôi. Nhìn thấy Thượng Phong, tên người hầu đi đến thưa chuyện.

“Thưa công tử, phu nhân ở nhà đang gọi công tử trở về gấp.”

“Mẹ ta ư! Bà có nói với ngươi là chuyện gì không?”

“Thưa không, công tử.”

Nghe người hầu nói, Thượng Phong tỏ vẻ ngạc nhiên. Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì mà mẹ của cậu lại muốn gặp cậu gấp đến thế. Thượng Phong bèn thở dài, cậu vốn đến biệt phủ để gặp Cang Chung có việc nhưng còn chưa gặp được người thì đã phải quay trở về nhà.

Bỗng nhiên, Thượng Phong quay qua nhìn Tư Dương với ánh mắt kì lạ. Cậu nhếch môi nở nụ cười thần bí, nói khẽ với Tư Dương.

“Bây giờ ta phải quay trở về nhà không có thời gian để tiếp chuyện với cô nữa. Lần sau gặp lại, chúng ta tiếp tục câu chuyện còn dang dỡ này nhé tiểu thư Tư Dương.”

Thượng Phong nhé mắt với cô một cái rồi rời đi cùng người hầu của mình.

Tư Dương bị cái nháy mắt ấy làm ớn lạnh. Chưa từng thấy người nào lại có thái độ không giễu cợt với một cô gái vừa mới gặp như cậu ta. Chẳng lẽ, đây chính là thú vui của những người giàu hay sao?

“Hôm nay tới đây thôi, các người về nhà hết đi.”

Cô nhìn sang bọn thợ do mình thuê bảo họ trở về nhà. Sự xuất hiện của người tự xưng là bạn của Cang Chung làm cô không còn hứng thú để phá hoại căn biệt phủ của hắn nữa. Tư Dương thầm nghĩ, hôm nay chỉ mở đầu thế thôi. Đợi ngày mai, Cang Chung lại ra ngoài cô sẽ tiếp tục làm điều mình thích với ngôi nhà của hắn.

Trước khi trở vào trong nhà, Tư Dương vẫn còn một chuyện cần phải giải quyết. Đó chính là cô người hầu. Cô cần phải đe dọa cô ta một chút để cô ta không mách lẻo chuyện hôm nay cho Cang Chung biết.

“Lan Huệ là tên của cô đúng không?”

“Dạ thưa phu nhân.”

Cô người hầu nghe Tư Dương nhắc đến tên mình thì liền cúi đầu lễ phép đáp.

“Lan Huệ, cô là một loài hoa không xấu, cho nên hãy nói những việc mình cần nên nói với chủ của cô. Còn những việc không đáng nói mà cô vẫn báo cáo thì chẳng hay đâu.”

Tư Dương trợn mắt lên nhìn Lan Huệ một cách đáng sợ. Cô ta không dám nói lời nào, gật đầu đồng ý với Tư Dương. Thấy Lan Huệ ngoan ngoãn nghe lời mình, Tư Dương có chút yên tâm lại có chút bận tâm. Mặc dù đe dọa là như thế, nhưng khi cô ta báo cáo với Cang Chung , ai biết được cô ta sẽ nói những gì.

Cô lạnh lùng bỏ vào trong nhà.

Tối hôm đó, Cang Chung trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả.

“Phu nhân đâu rồi?”

Vừa về đến nhà, việc đầu tiên mà hắn quan tâm chính là Tư Dương. Cả ngày hôm nay không trở về nhà, Cang Chung không biết cô ở nhà có chịu ngồi yên một chỗ hay không. Hay lại tìm cách bỏ trốn khỏi nơi đây. Hoặc cũng có thể là cô tự nhốt mình trong phòng không chịu ra bên ngoài.

Lan Huệ đứng cách Cang Chung một khoảng nhất định. Cô ta nhớ lại những lời của Tư Dương lúc sáng thì sợ sệt. Vì vẫn còn mẹ già ở nhà đang đợi cô ta trở về, nếu như cô ta nói những lời phật ý của Tư Dương. Là một thành viên tỏng nhóm hải tặc, Lan Huệ đâu thể biết được Tư Dương sẽ làm gì với cô ta. Cô người hầu nuốt nước bọt vào trong, có phần run rẩy nói:

“Thưa ngài, phu nhân đang ngủ ở trên phòng. Suốt ngày hôm nay phu nhân chỉ đi lại trong nhà, dùng bữa và ngủ.”

“Không có dấu hiệu gì bất thường?”

“Dạ không có thưa ngài.”

Thái độ chắc chắn của Lan Huệ, Cang Chung cũng không hỏi thêm lời nào. Bởi trong biệt phủ này, người ở trong nhà mà hắn tin tưởng nhất chính là Lan Huệ. Cô ta là một người thật thà, trung thực trong công việc, biết quản lý tốt các vấn đề trong nhà và đặc biệt là cô ta lúc nào cũng biết rõ điều mà hắn muốn liền báo cáo, không cần phải đợi hắn hỏi đến. Chính vì điều này mà Cang Chung luôn đặt niềm tin vào Lan Huệ.

“Cô có thể đi được rồi.”

Cang Chung phất tay cho Lan Huệ rời đi, còn hắn thì bước nhanh lên phòng.

Mở cánh cửa phòng ra, Cang Chung bật đèn trong phòng lên thì nhìn thấy Tư Dương đắp chăn ngủ trên giường. Hắn nhẹ nhàng đi đến cạnh cô, nhìn cô đang ngủ một cách ngon lành. Tự hiểu bản thân cần phải làm gì, Cang Chung cởi chiếc áo bên ngoài của mình ra. Hắn bước nhẹ đi đến chỗ công tắt điện nhấn núp tắt. Vì sợ ánh sáng sẽ làm cô khó ngủ nên hắn mới làm như thế.

Cang Chung đi vào trong phòng tắm, một lát sau hắn trở ra. Trên người mặc một chiếc quần đùi, mình cởi trần. Cang Chung bước đến giường, hắn chui vào trong chăn. Bàn tay nhẹ nhàng luồng qua vòng eo của Tư Dương, ôm chặt. Khẽ đặt trên tóc cô một nụ hôn ngủ ngon, hắn dúi đầu mình vào tóc cô. Sau đó, dần chìm vào trong giấc ngủ.

Lúc này, Tư Dương mở mắt ra. Cô vẫn còn thức. Hay nói chính xác hơn chính là vì cô bị ánh sáng đèn vừa rồi của Cang Chung đánh thức. Bị Cang Chung ôm, Tư Dương chán ghét muốn kéo tay của hắn ra khỏi người mình nhưng lại sợ Cang Chung phát hiện được cô vẫn còn thức. Đến lúc đó lại còn rắc rối hơn bây giờ.

Sáng ngày hôm sau, Cang Chung đi ra bên ngoài sớm. Bữa sáng, hắn không thể cùng với Tư Dương dùng bữa chung. Vì lúc đó Tư Dương vẫn chưa thức. Mỗi lần rời khỏi nhà, Cang Chung không quên dặn dò người hầu chăm sóc cho Tư Dương thật tốt.

Còn Tư Dương khi ấy, biết Cang Chung đã đi ra khỏi nhà thì cô cảm thấy hào hứng. Lúc hắn rời đi, không phải cô chưa tỉnh dậy mà là do cô cố tình giả ngủ để không cần phải nhìn mặt hắn.

“Tên đáng ghét đó đã đi rồi thì căn nhà này sẽ do ta cai trị.”

Khóe môi vẻ một đường cong nguy hiểm. Tư Dương lại gọi người của hôm qua đến và tiếp tục làm tiếp công việc mà cô đã giao cho trước đó. Rất nhanh, cây mai vàng yêu quý của Cang Chung đã ra đi. Lan Huệ đứng một bên chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể làm gì được.

Hai gã thợ cưa đỗ cây mai thì đứng thì thầm với nhau.

“Cây mai này mà đem vào thị trấn bán chắc chắn sẽ hốt được một số bạc đấy.”

“Ừ, nhưng biết người ta có cho mình lấy không mà hốt bạc.”

Điều mà họ nói vô tình Tư Dương đi ngang qua nghe được. Cô trực tiếp đi đến chỗ của hai tên thọ hỏi:

“Hai người vừa nói gì đấy?”

”Phu nhân!!!”

Cả hai đồng thanh thốt lên. Thấy phu nhân đứng ở phía sau thì giật mình.

“Ta làm gì mà các người phải ngạc nhiên!”

“Không, không thưa phu nhân. Bọn tôi chỉ bất ngờ khi người đứng ở phía sau.”

”Hừm, hình như vừa nãy ta nghe thấy hai ngươi nói đem cây mai này đi bán đúng không? Thị trấn là ở chỗ nào?”

Tư Dương hơi trợn mắt nhìn bọn họ. Từ nhỏ ở trên con thuyền hải tặc, cô nghe rất nhiều người kể về thị trấn. Đó là một nơi nhộn nhịp và đông đúc người qua lại. Ở đó, cô còn nghe nói bán rất nhiều thứ mà người khác cần. Nhưng mà, Tư Dương chưa lần nào đến được nơi đó. Vì gia đình cô là một hải tặc, nếu như đi vào đất liền thì sẽ bị mấy tên lính tuần tra phát hiện và bắt được.

“Đúng ạ. Nhưng bọn tôi chỉ nói thôi, không có ý định lấy cây mai của phu nhân.”

“Đúng là như vậy đấy phu nhân.”

Hai người liền biện hộ cho nhau trước mặt Tư Dương. Nhưng mà việc này cô không hề quan tâm. Điều mà cô muốn biết chính là thị trấn mà bọn họ nói. Cô muốn đến đó thử một lần cho mở mang tầm mắt.

“Hai ngươi không cần phải sợ, ta sẽ cho cây mai đấy cho hai ngươi đem về.”

”Thật sao phu nhân!”

Nghe thấy Tư Dương cho họ cây mai vàng thì mừng ra mặt. Có mai vàng, họ có thể hốt thêm một số bạc để tiêu dùng. Nhưng Tư Dương lại nói:

“Với một điều kiện.”

“Điều kiện?”

Hai ánh mắt va chạm vào nhau. Hai người họ thấy có chút lo sợ.

“Đúng vậy. Chỉ cần các ngươi dẫn ta đến thị trấn là được.”

“Phu nhân muốn đến thị trấn?”

“Đúng.”

Ở bên này, Cang Chung ngồi trên tàu hắn nghiêm túc xem một số thông tin về băng Đầu Lâu. Trong đầu liền nghĩ ra vô vàn kế sách để bắt gọn con cá vừa đó.

Một tên lính hải quân đem đến cho hắn một cốc trà giải nhiệt.

“Thưa đô đốc, mời dùng.”

Cang Chung chẳng nói lời nào, hắn phẩy tay một cái thì tên lính hải quân liền hiểu ý mà đi ra. Con tàu của hắn chạy từ từ trên ,mặt biển nhấp nhô. Từng đàn hải âu bay ngang qua mà ham vui đậu lại trên tàu. Mấy tên hải quân đang quan sát phía trước đi cánh chim che mất tầm nhìn. Họ tức giận liền quơ tay đuổi chúng đi.

“Lũ chim ngốc, mau cút ra cho ta!”