Duyên Trời Đã Định Em Thuộc Về Anh

Chương 5: Họ có thể mặt dày vậy ư?

Hạ Lâm chạy một mạch lên lầu, nhưng chưa đi được nửa đường, đã bị gọi giật lại:

"Hạ Lâm."

Hạ Lâm khựng bước. Suýt chút nữa cô đã quên mất chuyện bố mẹ nuôi đã làm với mình.

Cô quay người nhìn, cả bố mẹ nuôi và bà nội đều có mặt dưới sảnh, họ đang ngồi trên bàn uống trà, tư thế như kiểu đang chờ cô vậy.

Hạ Lâm lạnh lùng nhìn Hoàng Tùng: "Bố, bố gọi con có chuyện gì không?"

Hoàng Tùng nhíu mày trước thái độ của cô, cau may nhưng giãn ra ngay sau đó, giọng điệu hòa hoãn:

"Con qua đây nói chuyện đi."

Hạ Lâm cụp mắt: "Vâng."

Cô đi xuống, ngồi vào ghế. Vừa hay, cô cũng đang định tìm họ để hỏi cho rõ ràng.

Kim Ngọc liếc xéo cô muốn bốc khói, mà thoắt cái đã như mẹ hiền cầm tay cô hỏi han:

"Hạ Lâm, đêm qua con và Triệu Thái Tú thế nào? Làm xong con và nó đã đi đâu thế? Sao sáng ra đã không thấy đâu? Cậu ta có đưa hợp đồng đã ký cho con không?"

Đây là lần đầu Kim Ngọc cầm tay cô thế này.

Mẹ nuôi cô hỏi như vậy là chưa biết chuyện đêm qua rồi? Nhưng tại sao? Chả lẽ bọn họ còn chưa gặp được Triệu Thái Tú?

Đêm qua cô thần hồn điên đảo, chẳng nhớ đã xảy ra chuyện gì. Không biết Dương Đình Thiên đã xử lý tên khốn đó như thế nào rồi?

"Hợp đồng gì ạ? Mẹ nói con không hiểu?" Hạ Lâm giả ngốc, chớp mắt.

Bà nội, Kim Ngọc và Hoàng Tùng lập tức đưa mắt nhìn nhau. Hạ Lâm đều để hết biểu cảm của họ vào trong mắt.

Hoàng Tùng lựa lời: "Không phải đêm qua Triệu Thái Tú đến phòng nghỉ trong khách sạn tìm con sao? Chính mắt bố thấy cậu ta đi vào mãi cũng không thấy ra."

Kim Ngọc phụ họa: "Đúng thế. Chả lẽ cậu ta lại lừa chúng ta, lên giường với con rồi vẫn không chịu ký hợp đồng như đã thỏa thuận?"

Bà nội cay nghiệt hừ một tiếng: "Đâu ra dễ thế. Cậu ta tưởng không ký là xong sao, chả lẽ lại để Hạ Lâm hy sinh uổng phí à."

Bọn họ mỗi người một câu, đem chuyện bán cô ra nói vanh vách không chút áy náy, như thể đây là một chuyện vô cùng vẻ vang.

Đêm qua Hoàng Tùng thấy Triệu Thái Tú đi vào phòng nghỉ của Hạ Lâm, cho rằng mọi sự đã thành liền yên tâm rời đi. Sáng ra ông ta cho người đến thì không thấy ai trong phòng cả. Cho người đi tìm cả ngày vẫn không thấy bóng dáng Triệu Thái Tú đâu, đến công ty nhà hắn thì chỉ nhận được câu thông báo: Triệu Thái Tú không đi làm.

Hạ Lâm thì cũng không thấy đâu, gọi điện cho cô cũng không được. Bọn họ chờ cô cả đến mức đít nóng có thể nướng được cả bánh rồi.

Hạ Lâm chỉ nghe đến đây đã không thể nghe nổi nữa, hai tai cô ù đi. Cô bật dậy, phẫn nộ:

"Thì ra mọi người tính kế lừa con vào phòng để lên giường với Triệu Thái Tú? Sao bố mẹ ác quá vậy? Con là con người không phải mớ rau mặc mọi người mang ra trao đổi."

Ba người họ trợn mắt nhìn Hạ Lâm, căn bản là không ngờ cô có phản ứng này. Bình thường cô luôn khúm núm gọi dạ bảo vâng, chỉ đâu đi đấy, không dám thái độ hau cãi lại nửa lời.

Kim Ngọc tức giận, thô tục văng miểng: "Mày lớn tiếng cái gì hả con mất dạy? Bán mày thì sao. Nhờ có chúng tao nuôi mày bao nhiêu năm, mày mới sống được cho tới bây giờ. Giờ công ty gặp khó khăn, mày vì họ Hoàng chịu thiệt chút thì có sao. Huống hồ tao làm như vậy cũng vì một phần tương lai của mày. Nhà họ Triệu giàu có, cho mày đi theo Triệu Thái Tú làʍ t̠ìиɦ nhân hay vợ lẽ của nó, nửa đời sau ăn sung mặc sướиɠ, khỏi phải lo nghĩ gì cả. Mày còn chê cái gì."

"Không phải sao?" Bà nội hừ lạnh, vẫn là điệu bộ cay nghiệt quen thành thói, chỉ tay về phía cô, như thể muốn chọc một lỗ trên người cô vậy. "Chả lẽ cô cho rằng nhà họ Hoàng nuôi cô không công đấy à? Ơn dưỡng dục cao hơn núi, đừng nói là bán cô, mà có bảo cô nhảy xuống biển, cô cũng phải làm."

Nhìn phản ứng của ai nấy đều tỏ ra "chuyện này là đương nhiên", ngay cả một chút biến sắc vì có lỗi hay chột dạ đều không có. Đáy lòng Hạ Lâm lạnh lẽo. Vốn cô còn nghĩ họ sẽ cảm thấy có một chút áy náy, nhưng mà, cô hơi tham lam rồi.

Họ mặc nhiên coi đó là trách nhiệm cô phải làm sao? Họ có công nuôi cô nên họ bảo gì cô phải làm nấy?

Cô cười lạnh: "Ý của mọi người là, con nên bán thân báo đáp công ơn nuôi dưỡng cho cái nhà này ư?"

"Không phải sao?" Kim Ngọc không biết xấu hổ, trợn mắt quát lớn, vẻ mặt vặn vẹo không khác gì phù thủy. "Nếu không mày nghĩ chúng tao nhận nuôi mày để làm gì? Để mày làm bà hoàng à?"

Hoàng Tùng thấy chưa nhận được câu trả lời từ cô, bèn hắng giọng, giọng điệu không thể hợp tình hợp lí dỗ dành cô;

"Tất nhiên, bố cũng không để con thiệt. Triệu Thái Tú đó là ai, là thiếu gia nhà họ Triệu, con chỉ cần ngủ với nó một lần, không những nhà họ Hoàng được lợi, con cũng không chịu thiệt thòi gì.

Con hãy nói cho bố nghe, đêm qua Triệu Thái Tú và con có quan hệ không?"

Hạ Lâm không thể tin được, đây là lời một người cha nên hỏi sao?

Hạ Lâm càng nghe càng thấy choáng váng, sốc đến khó thở, trái tim như đang rỉ máu, đau đớn khốn cùng.

Cô nâng ánh mắt lên: "Ông hỏi tôi, tôi biết hỏi ai. Đêm qua vừa vào phòng một lúc, tôi ra ngoài hóng gió nên quen được một người đàn ông thuê phòng bên cạnh nên đã sang đó ngủ với anh ta rồi. Ngủ đến tận trưa mới dậy."

Nếu họ đã tuyệt tình với cô như vậy, thì cô sẽ chọc cho họ tức chết luôn.

Rốt cuộc thì hôm nay cô cũng nhìn rõ bộ mặt thật của những người cô luôn gọi là bố mẹ nuôi suốt mười tám năm trời.

Bấy lâu nay cô chỉ nghĩ họ không thích cô vì cô không phải do họ sinh ra thôi. Đâu có thể ngờ, cô đối với họ căn bản chỉ là một món đồ được nuôi lớn chờ đến ngày đem đi trao đổi lợi ích, bán cho người này không được thì lại bán cho người khác.

Thậm chí, khi Triệu Thái Tú nói cho cô biết, cô còn nửa tin nửa ngờ, sâu trong lòng vẫn mang một chút hy vọng, họ không phải tình nguyện bán cô, mà là bị ép buộc.

Thậm chí, cô vì báo ân sâu nghĩa nặng mà sống cam chịu bao năm qua, chưa từng oán than nửa lời dù bị dối xử bất công.

Dù Bảo Thư được học trường quốc tế, còn cô chỉ được học ở trường công lập bình thường.

Dù cho có bị "em gái" đối xử như chó canh nhà, bị Kim Ngọc nhốt vào phòng tối không cho ăn cơm liền ba hôm chỉ vì cô lỡ làm đổ chén tổ yến của Bảo Thư.

Dù cho có bị bà nội ném hồ nước lạnh như băng giữa mùa đông giá rét chỉ vì lỡ tay làm đổ ly nước lạnh vào người Bảo Thư.

Dù cho bị bố Tùng tra tấn từng trận đòn roi chỉ vì không đợi em về cùng. Hạ Lâm vẫn cắn răng nhẫn nhịn. Cô luôn luôn cố gắng làm tốt bản thân chỉ để chứng minh cho họ thấy, cô xứng đáng làm con gái của họ, xứng đáng là thành viên nhà họ Hoàng.

Nhưng cuối cùng, thứ cô nhận lại là gì?

Chỉ là sự tuyệt tình, bạc bẽo của họ.

Sao họ nỡ nhẫn tâm giẫm lên tình cảm của cô, hung hăng xé rách toạc nó ra mà không chút thương tiếc?

Sao họ có thể đối xử với cô như vậy?

Ba người Hoàng Tùng thật sự bị Hạ Lâm chọc điên rồi. Bà nội phẫn nộ tới mức đau cả ngực, suýt ngừng thở. Kim Ngọc phải đỡ lấy vuốt lấy vuốt để ngực một lát hô hấp mới thông.

Vừa lấy lại được sức, bà nội lập tức cầm tách trà ném vào người cô, sỉ vả:

"Vô sỉ. Mày là đồ yêu tinh. Sao da mặt mày lại dày như vậy hả? Uổng công chúng tao nuôi dưỡng mày, mày lại đi lang chạ với đàn ông. Mau cút đi, cút cho khuất mắt tao."

Bọn họ tốn bao công sức mới thuyết phục được Triệu Thái Tú đồng ý nhận nó để trao đổi. Kết quả nó lại đi ngủ với thằng khác, bảo sao họ tìm mãi không thấy nó đâu.

Đúng là tức chết bọn họ rồi.

Hạ Lâm né sang một bên, tách trà đập vào chân cầu thang, vỡ tan tành. Cô không hề gì, thản nhiên:

"Bà không cần phải đuổi. Hôm nay cháu về là để thu dọn đồ."

Cả nhà hiếm khi lại đồng thanh một lần như thế. Ánh mắt họ nhìn Hạ Lâm đầy giễu cợt.

Kim Ngọc mỉa mai: "Mày nói gì? Mày muốn ra khỏi đây? Mày định đi đâu?

"Đi đâu cũng được, miễn là thoát khỏi cái gia đình ghê tởm mấy người."