Hoàng Tùng giận không kém, đập bàn quát lớn:
"Ai cho mày đi hả? Mày nghĩ cái nhà là chợ, muốn ở thì ở muốn đi thì đi? Đừng quên, mày sống thành người được tới ngày hôm nay là nhờ chúng tao chăm bẵm từng chút từng chút cả đấy, không có chúng tao xác mày đã bị chó gặm đi lâu rồi. Giờ mày muốn ăn cháo đá bát, nằm mơ!"
"Nếu con vẫn cố đi cho bằng được thì sao?"
Như chỉ chờ có thế, Kim Ngọc nhanh miệng tính toán:
"Nếu mày đã hỏi thì tao cũng không ngại nói. Tính từ ngày tao nhặt mày về cho tới giờ, mày ngốn cũng không ít tiền của nhà họ Hoàng. Cộng thêm tiền lãi nữa, là sáu mươi tỷ. Chỉ cần mày trả được sáu mươi tỷ, mày có thể đi."
"Sáu mươi tỷ?" Mẹ còn có thể tuyệt tình hơn không?
Bà đã trắng trợn không chút lưu tình thì cô đây cũng không cần nhịn nữa. Nháy mắt, giọng của cô bỗng trở nên sắc bén vô cùng:
"Mẹ nuôi à, mẹ đã quên mình đã bán con cho Triệu Thái Tú rồi sao. Cho dù con chưa bị thất thân thì cũng không thể thay đổi sự thật này đâu. Dù con có là món đồ quý như báu vật thì cũng chỉ có thể mua bán một lần thôi. Làm người đừng nên tham lam quá mẹ à... Giờ con đã là vật bị bán đi thì con muốn đi đâu là quyền của con, không còn liên quan gì tới nhà họ Hoàng nữa đâu."
"Mày... mày..." Kim Ngọc bị Hạ Lâm nói đến suýt tăng huyết áp, chỉ tay mãi mà không nói được gì. Bà không ngờ miệng lưỡi của con ranh này lại sắc sảo đến thế.
Hạ Lâm không quan tâm, đi lên phòng thu dọn đồ. Kim Ngọc ở phía sau không biết phát tiết vào đâu, chửi đông đổng:
"Đúng là nuôi ong tay áo mà. Sớm biết mày còn không bằng con chó, ngày xưa tao đã xé xác mày ra cho chó ăn rồi. Con chó nó còn biết trả ơn, còn mày, mày không bằng súc vật. Bảo sao vừa sinh ra đã bị vứt bỏ. Cái ngữ như mày nên bị xe cán nát mới đúng. Nhất định mày sẽ bị báo ứng cho xem…"
Hạ Lâm thoáng khựng người rồi bỏ hết ngoài tai, không thèm đếm xỉa.
Nhìn căn phòng mình ở suốt hơn hai mươi năm qua một lượt, Hạ Lâm bùi ngùi đi đến mở tủ dưới, lôi chiếc vali cỡ trung ra rồi nhanh chóng thu dọn những món đồ quan trọng bỏ vào trong vali. Bởi vì nó quan trọng đối với cô, cho nên Hạ Lâm mới phải trở về một chuyến, chứ không cô cũng không muốn trở lại đây làm gì.
Nói cho cùng thì nơi này cũng là nơi cất giữ những kỉ niệm vui buồn thời thơ ấu cùng thanh xuân của Hạ Lâm, sắp phải đi xa rồi, cô đương nhiên là sẽ vấn vương.
Thu dọn xong, Hạ Lâm nhìn lại căn phòng một lần cuối cùng, cô nhắm mắt cất giấu những kí ức vào trong ngực, dứt khoát xoay người, kéo vali đi về phía.
Từ phòng của cô đến phòng tiếp khách còn phải đi một đoạn hành lang ngắn nữa. Xung quanh phòng của Hạ Lâm có thêm ba phòng khác nữa, tất cả đều là phòng của những người giúp việc. Hay nói cho đúng, phòng Hạ Lâm ở vốn là dành cho giúp việc.
Khi cô xuống tới nhà dưới, mấy người Hoàng Tùng vẫn còn ở đấy. Khắc ở chỗ, có thêm sáu tên vệ sĩ sếp hàng chặn lối chờ cô.
"Bố, không cần phải tiễn con phô trương thế đâu."
"Không phải là tiễn, mà là để bắt mày. Muốn đi, đâu dễ thế. Chúng mày đâu mau bắt nó lại cho ông."
Lời Hoàng Tùng vừa dứt, lập tức cả sáu tên xông tới bắt cô. Nhưng bọn chúng chưa kịp đυ.ng vào cô, đã thi nhau bị hạ đo ván, nằm đau quằn quại dưới đất.
Cả nhà họ Hoàng thấy vậy, kinh hãi đến bất động. Ai cũng không thể tin được, bốn tay vệ sĩ đai Đen đều bị một con nhóc hạ trong nháy mắt.
Con ranh kia, nó học võ từ khi nào? Sao không ai biết?
Hạ Lâm dẹp xong chướng ngại vật, thong dong bước đi. Nơi này, cô đã chết tâm triệt để, không cần phải lưu luyến gì thêm nữa.
Hoàng Tùng không thể để cô đi như vậy, dùng chiêu cuối cùng:
"Nếu hôm nay mày ra khỏi đây thì mày không còn là người nhà họ Hoàng. Tao khuyên mày nên suy nghĩ cho kỹ."
Kim Ngọc phụ họa: "Đúng vậy, đừng có bốc đồng quá rồi hối hận không kịp. Xã hội ngoài kia khắc nghiệt không dễ sống đâu, một đứa con gái một xu không dính túi chưa xin được việc làm như mày ra ngoài đấy mà sống nổi sao. Ngoan ngoãn nghe lời tao, còn có cái ăn cái mặc. Không nghe tao chỉ có chết đói chết rét ngoài đầu đường xó chợ."
Hạ Lâm nhìn hai người họ: "Ông Hoàng, bà Hoàng. Hai người đừng nói như kiểu bao nhiêu năm nay tiền tôi tiêu và đóng học phí đều do các người chu cấp vậy chứ."
Hoàng Tùng và Kim Ngọc chợt chột dạ, nghẹn họng.
Hạ Lâm chẳng thèm để ý, tiếp tục: "Từ khi lên cấp hai, các người đã chẳng còn cho tôi một đồng tiêu vặt nào, tôi phải ra ngoài làm thêm kiếm tiền mới có tiền đóng học phí. Cho nên, xã hội ngoài kia có khắc nghiệt thế nào thì cũng không thể đáng sợ hơn mấy người. Muốn gạch tên tôi thì cứ gạch, dù sao tôi cũng đã xác định một đi không trở lại rồi."
Dứt lời, cô oai phong kéo hành lý rời đi, đầu ngẩng cao, lưng thẳng tắp, không hề nao núng.
Cứ thế, dù không cam tâm nhưng vợ chồng Hoàng Tùng đành phải trơ mắt ra nhìn Hạ Lâm rời đi mà không thể làm gì ngoài tức muốn bể phổi.
Kim Ngọc ác độc nhìn theo: "Để tao xem, mày sống tốt được bao nhiêu."