Khi Hạ Lâm mang theo mối ngổn ngang về nhà, trời đã xế chiều.
Từ xa, cô nhìn thấy trước cổng nhà có một chiếc xe màu đỏ mận sang xịn lóa mắt chưa từng thấy. Hạ Lâm chẹp miệng, chắc là bạn của con nhỏ Bảo Thư.
Không nghĩ nhiều, cô đi nhanh tới cổng. Đúng lúc này, cửa xe mở ra, người trong xe đi xuống. Hạ Lâm theo phản xạ quay lại nhìn, vừa nhìn thấy người ta, đôi mắt to lập tức mở to.
"Cao Danh?" Cô thốt lên, hình ảnh xấu hổ đêm qua hiện về, cô khựng người, không biết làm sao cho phải, chỉ muốn kiếm lỗ chui xuống trốn ở đấy luôn.
Trời ơi, cô còn chưa chuẩn bị được tâm lý nữa, sao đã để cô gặp lại anh rồi.
Trần Cao Danh cũng ngạc nhiên không khác gì Hạ Lâm, như thể chột dạ vì bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.
"Hạ Lâm... em… vừa đi đâu về vậy? Đêm qua em đi lúc nào, sao anh tìm không thấy?"
Hắn tìm được đề tài rất nhanh. Hạ Lâm không nhìn thấy phản ứng lạ thường của hắn, lúng túng:
"À… đêm qua em…"
"Cao Danh, anh đợi em có lâu không?"
Chợt phía sau lưng Hạ Lâm vang lên một giọng nữ ngọt ngào như đường mật, cứu nguy cô một phen.
Một bóng dáng mảnh mai, yểu điệu vượt lên, nũng nịu ôm lấy tay bạn trai của mình, cười ngọt ngào làm duyên.
Sống lưng Hạ Lâm căng cứng, tròn mắt nhìn ngây ngốc. Hoàng Bảo Thư, sao nó lại ôm người yêu của cô?
Nhưng phản ứng của Trần Cao Danh mới thật sự khiến cô chết điếng. Hắn không những không đẩy Hoàng Bảo Thư ra, ngược lại còn ôm lấy, nhẹ nhàng nói:
"Chỉ cần là em, đợi bao lâu cũng được."
Giọng nam trong vắt vang lên mang theo sự cưng chiều dịu dàng, rõ ràng là nghe rất lãng mạn, nhưng khi lọt vào tai Hạ Lâm, chẳng khác nào những mũi kim đâm vào màng nhĩ cô, đau nhức, khó hiểu.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế?
"Cao Danh, anh đang làm gì vậy?" Hạ Lâm cao giọng hỏi.
Cô không thể tin nhìn người con trai mình yêu ba năm trời đang quang minh chính đại ôm ấp nói lời đường mật với cô gái khác ngay trước mặt mình. Mà người đó lại còn là...Em gái của cô.
Dù nó không phải là em ruột.
Một dự cảm vô cùng xấu lóe lên trong đầu Hạ Lâm.
Mà Hoàng Bảo Thư đang chìm trong ngọt ngào của tình yêu bấy giờ mới nhận ra, bên cạnh còn có người khác. Cô ả quay lại, nhận ra kẻ thứ ba phá đám là ai, nụ cười trên môi tắt hẳn, trong ánh mắt ngạc nhiên hiền hoà còn loé lên sự khó chịu khó thấy được.
Ả cất giọng ngây thơ như không có chuyện gì: "Ơ chị Hạ Lâm... chị về rồi à. Nghe nói đêm qua chị đi cùng Triệu Thái Tú à, chơi có vui không? Giờ này mới về chắc là vui lắm, đúng không?"
Nói xong còn nhếch mép đắc ý một cái.
Trần Cao Danh kinh ngạc: "Sao cơ, đêm qua em đi cùng Triệu Thái Tú?"
Hạ Lâm chột dạ, nhưng nhận ra sự bất thường giữa hai người họ, khôn khéo không trả lời mà hỏi ngược lại:
"Anh đừng cố đánh lạc hướng. Trả lời em, hai người… rốt cuộc là sao hả? Trần Cao Danh, anh nói đi!"
Rõ ràng anh là người yêu của cô mà, sao bỗng dưng lại đi ôm ấp người khác trước mặt cô thế này?
Trần Cao Danh hơi lúng túng, chuyện về Triệu Thái Tú bị đẩy bay xa vài con phố. Nhưng rồi hắn cũng thản nhiên mà nắm lấy tay Hoàng Bảo Thư, công khai thông báo:
"Anh vốn định sẽ tìm cơ hội nói cho em biết. Nhưng hôm nay em đã thấy rồi thì anh cũng không giấu nữa. Hạ Lâm, chúng ta chia tay đi. Anh hết tình cảm với em rồi. Giờ người anh yêu là Bảo Thư."
Hạ Lâm điếng người, chết lặng. Dự cảm này quả nhiên không sai.
Giọng cô run rẩy hẳn đi: "Anh vừa nói chia tay? Tại sao...?"
"Vì anh phát hiện Bảo Thư hợp với anh hơn. Cô ấy là thiên kim đích thực của nhà họ Hoàng, còn em chỉ là con nuôi, ba mẹ anh sẽ không chấp nhận một cô con dâu như em."
"Lời này mà anh cũng nói được sao?" Hạ Lâm cho hắn một bạt tai.
Lời nói từ miệng hắn sao nghe nhẹ nhàng quá. Còn đối với Hạ Lâm, lại như có thêm vài mũi tên đâm sâu vào tim cô, máu chảy khắp nơi, đau không tả nổi. Có đánh chết mình, Hạ Lâm cũng không ngờ, câu trả lời của anh lại như vậy.
Phải rồi... giờ hắn đã là người thừa kế của nhà họ Trần, đâu còn là chàng nam sinh nghèo ngày xưa nữa. Giờ hắn là người có địa vị, có tiền có quyền thì bạn gái của hắn đương nhiên phải là tiểu thư cành vàng lá ngọc chính thống như Hoàng Bảo Thư. Sao có thể chấp nhận một đứa con nuôi không có tí nào dính dáng đến quan hệ máu mủ như cô cơ chứ.
Mỉa mai thật!
Trần Cao Danh sững người. Hoàng Bảo Thư hốt hoảng, đau lòng nhìn người yêu, tức giận nhìn Hạ Lâm:
"Chị, sao chị lại đánh anh ấy. Anh ấy không làm gì sai cả. Muốn đánh muốn gϊếŧ thì đánh em đây này."
Đôi mắt long lanh như linh châu của ả ầng ậng nước, người không biết còn tưởng kẻ bị bắt nạt là à. Trông thật mỏng manh mà dũng cảm.
Trần Cao Danh hốt hoảng vội kéo Hoàng Bảo Thư lại. Sao hắn có thể để một cô gái mỏng manh như ả đứng đầu ngọn sóng được.
Hắn nói: "Hạ Lâm, người sai là anh. Em đừng trách Bảo Thư, nói gì em ấy cũng là em gái em."
Trần Cao Danh chính là bị thu phục bởi dáng vẻ này của ả. Hắn vốn không thể chịu được dáng vẻ mềm yếu tưởng như chỉ cần chạm vào là vỡ tan ấy, nhưng khi gặp chuyện lại rất kiên cường đối đầu.
Hạ Lâm nhìn đến ứa gan. Đôi cẩu nam nữ này… Lại còn bày trò tranh nhau bảo vệ?
Nội tâm Hạ Lâm sụp đổ hoàn toàn, cả cơ thể như bị vó ngựa giày xéo, đau đớn khôn tả, thở cũng không nổi. Khi nãy cô còn hy vọng những gì vừa xảy ra chỉ là đùa giỡn thì lúc này đây, cô đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cảm giác như bản thân đang rơi xuống đáy vực u tối, không lối thoát.
Vậy mà cô vẫn luôn cảm thấy có lỗi với hắn từ sáng cho tới giờ đấy. Hóa ra, người phản bội là hắn, không phải cô.
Cô cười nhạt: "Vậy sao...? Thế... tôi chúc mừng anh đã tìm ra người hợp với mình nhất. Tôi tác thành cho anh. Cũng cảm ơn bất ngờ lớn này của anh. Chào!"
Nói xong, cô xoay người đi nhanh vào trong nhà. Cô sợ nếu còn tiếp tục đứng đó, bản thân sẽ không chịu nổi mà nổi điên đánh người mất.
Đứng bên ngoài, Trần Cao Danh nhìn theo bóng dáng nhỏ ấy khuất dạng, trong lòng ngoài chút áy náy ra thì không còn gì.
Trước đây hắn cứ nghĩ là mình thích Hạ Lâm, nhưng sau khi gặp Hoàng Bảo Thư, bên cô ả lâu ngày, hắn mới phát hiện ra, người hắn yêu là Bảo Thư. Còn thứ tình cảm hắn dành cho Hạ Lâm không phải là tình yêu, mà đó chỉ là cảm kích mà thôi. Cảm kích vì bao nhiêu năm nay Hạ Lâm đã luôn giúp đỡ hắn khi hắn gặp khó khăn.