Trời sáng rồi. Hạ Lâm tỉnh dậy, nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình, lại nhìn đống bừa bộn dưới sàn, rồi nhìn lại cơ thể không mảnh vải che thân của mình, đồng tử từ từ giãn ra, sau đó:
"A….."
Một tràng A kéo dài vô tận. Dương Đình Thiên muốn ngủ thêm cũng không được, nhíu mày mở mắt.
Nàng Hạ Lâm lập tức quấn chăn, nhảy xuống giường, chỉ tay lên án anh:
"Dương Đình Thiên. Sao anh lại có thể làm như vậy hả? Đồ biếи ŧɦái. Tôi đánh chết anh."
Cô cầm chiếc gối ôm đánh anh không ngừng. Mẹ ơi, tấm thân trong trắng cô gìn giữ suốt hai mươi ba năm chờ ngày cưới trao cho Cao Danh giờ đã bị người đàn ông mình kính trọng, tôn sùng lấy đi mất rồi.
Thế này, cô còn mặt mũi nào đi gặp Cao Danh đây?
Dương Đình Thiên tỏ vẻ phiền toái, túm lấy gối, nghiêm túc:
"Em bớt ồn ào được không hả? Là em cưỡng bức tôi, tôi chưa bắt em chịu trách nhiệm thì thôi, em còn kêu la cái gì."
Lời này thành công giúp Hạ Lâm bình tĩnh lại. Cô thôi tấn công anh nữa. Dương Đình Thiên phán thêm:
"Nghĩ lại chuyện đêm qua đi."
Đêm qua?
Hạ Lâm nhíu mày, lục lại trí nhớ. Đêm qua, cô đi dự lễ mừng thọ của bà nội, sau đó uống với Triệu Thái Tú một ly rượu đã bị bỏ thuốc, sau đó hắn tìm tới cưỡng bức cô. Sau đó nữa, Cao Danh đến cứu cô, anh đã giúp cô loại bỏ xuân dược trong người.
"Không đúng." Hạ Lâm lập tức nhìn Dương Đình Thiên. "Rõ ràng người đêm hôm qua cứu em là Cao Danh mà."
Nếu người đó là Cao Danh, vậy thì người ngủ cạnh cô là anh mới đúng. Sao lại trở thành Dương Đình Thiên rồi? Cao Danh của cô đâu?
Hạ Lâm hoảng hốt, đưa mắt dáo dác tìm kiếm nhưng không thấy ai khác ngoài cô và Dương Đình Thiên. Cô như kẻ mất trí lao tới túm lấy cổ áo anh, quát nạt mà quên mất mình chưa mặc đồ:
"Dương Đình Thiên, Cao Danh đâu? Anh đã làm gì Cao Danh rồi hả? Sao em lại ngủ trong phòng của anh? Anh nói đi."
Dương Đình Thiên không hề gì, thản nhiên nâng mắt hời hợt nhìn cô như vua chúa nhìn phi tần của mình:
"Hoàng Hạ Lâm, em nghe cho rõ đây. Khắc có Trần Cao Danh nào ở đây cả. Từ đầu tới cuối chỉ có mình tôi bên cạnh em. Người cứu em khỏi tên khốn Triệu Thái Tú là tôi, người bị em cưỡng bức cũng là tôi, người ngủ cùng em cả đêm không ai khác ngoài tôi."
Ầm!!!
Hạ Lâm như nghe thấy tiếng sét đánh giữa trời quang, mọi thứ trước mặt hoàn toàn sụp đổ. Cô lặng người ngồi phịch xuống giường, để lộ khe rãnh trắng nõn giữa đùi, mê người hấp dẫn, như muốn câu dẫn người khác phạm tội.
Người đó không phải Cao Danh của cô? Cô… đã phản bội Cao Danh rồi ư?
Dương Đình Thiên vừa liếc xuống, nhìn cảnh này, ánh mắt tối đi.
Anh cong môi trêu ghẹo: "Em ngồi như thế là muốn tôi làm lần nữa à?"
Hạ Lâm cả cơ hội thương tâm cũng không có, ngơ ngác nhìn anh, đến khi nương theo ánh mắt của anh nhìn xuống, mới vội vàng đứng dậy, vơ đại lấy đống quần áo bừa bộn dưới đất, phi như bay vào trong phòng tắm, tiếp tục thương tâm.
Dương Đình Thiên nhìn theo, bất đắc dĩ lắc đầu. Liếc nhìn vệt đỏ cực kỳ bắt mắt trên nền vải trắng, sắc mặt anh cũng nghiêm túc hẳn.
Lần này, tuy rằng anh cảm thấy rất có lỗi với cô nhưng nhiều hơn là sự vui vẻ.
Lặng lẽ chăm sóc cô suốt mười hai năm, mặc cô chơi bời ngoài kia, giờ đã đến lúc nên đưa cô về bên cạnh anh rồi, không thể để cô lông bông trêu ghẹo trai bên ngoài nữa, không cẩn thận đời này anh độc thân cả kiếp như chơi.
Trong khi người nào đó đang âm thầm tính toán đưa vợ tương lai về nhà thì Hạ Lâm lại ôm ngồi gục trong phòng tắm, rất rất rất đau khổ, tội lỗi, hoang mang.
Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Bố mẹ nuôi thì bán cô đổi lấy hợp đồng mới. Còn cô lại nhận nhầm Dương Đình Thiên thành Cao Danh. Đúng là điên rồi.
Nếu Cao Danh biết cô đã ngủ với người khác, liệu anh có tha thứ cho cô không?
Phải làm sao đây?
Hạ Lâm cảm thấy rất rất rất bất lực, uất ức đến chảy nước mắt. Rõ ràng cô chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi thôi mà, có cần phải đối xử với cô như vậy không?
Không biết qua bao lâu, Dương Đình Thiên gõ cửa phòng tắm gọi.
"Hoàng Hạ Lâm, tôi mua đồ mới cho em rồi này, ra lấy đi."
Anh biết trang phục của cô đã rách tươm hết cả, không còn mặc được nữa, nên nhờ nhân viên khách sạn mua luôn hai bộ mới cho cả anh và cô.
Hạ Lâm lau nước mắt, nhìn đống vải nhăn nhúm trước mặt, chẳng buồn động đậy. Cô mang bừa vào vậy thôi chứ nào có tâm trạng xem chúng còn lành lặn hay không. Nãy giờ vẫn quấn nguyên cái chăn trên người.
Cô nói: "Anh để ngoài cửa đi, lát em ra lấy."
Vào lúc này, người Hạ Lâm không muốn nhìn thấy nhất là anh.
"Sắp trưa rồi, em ra lấy thay đi rồi tôi đưa em đi ăn." Dương Đình Thiên lại nói.
"Em không muốn ăn. Anh đi ăn một mình đi. Em muốn ở một mình thêm lát nữa." Hạ Lâm một mực từ chối.
Tính cách Hạ Lâm như thế nào, Dương Đình Thiên hiểu rõ hơn ai. Cô đã nói như vậy, dù có chĩa súng vào đầu thì cũng không nghe.
Nói chi, người trực tiếp khiến cô như vậy là anh.
Anh đành chiều theo ý cô: "Được rồi, tôi sẽ cho người mang đồ ăn đến cho em. Còn giờ, tôi phải về cơ quan đây."
Hạ Lâm không lên tiếng. Dương Đình Thiên không an tâm nhìn cánh cửa phòng thêm một lúc, mới muộn phiền rời đi.